Tôi lấy vợ đã được hai năm và có với nhau một đứa con gái. Dù cuộc sống gia đình cũng có lúc sóng gió nhưng vợ chồng tôi vẫn sống rất yên ấm, hạnh phúc.
Gia đình chúng tôi sẽ mãi yên ả như thế nếu như em gái vợ không quyết định lên thành phố ở với vợ chồng tôi. Cô ấy không thích học nữa nên đã bỏ học, dù gia đình khuyên ngăn thế nào cô ấy cũng không chịu đi học mà muốn vào miền Nam sinh sống. Và vợ chồng tôi không còn cách nào khác là để em vợ sống cùng phòng trọ với mình.
Sau một tháng, em vợ tôi mới xin được việc làm. Tuy lương không cao nhưng công việc cũng an nhàn. Sau đó, cô ấy còn đi làm thêm ở một quán cà phê nơi gần phòng trọ của chúng tôi. Vì ở đây không quen biết ai, công việc lại ít nên cô ấy mới quyết định đi làm ở quán cà phê để tăng thu nhập, cũng như được giao tiếp với nhiều người hơn.
Kể từ khi em vợ chung sống cùng một nhà cũng là lúc trái tim tôi bắt đầu đập rộn ràng vì cô ấy. Tuy cô ấy không xinh đẹp, duyên dáng và đảm đam… nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn yêu cô ấy, dù biết rằng, tình yêu đó là tội lỗi.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra với gia đình tôi nếu như đợt tháng 3 vừa rồi, vợ tôi không về quê nội thăm con gái, cách chỗ chúng tôi trọ gần 100km. Vợ không có nhà nên đêm hôm ấy, tôi bạo dạn rủ em vợ xuống ngủ cùng… Và tôi cũng hết sức ngạc nhiên khi cô ấy không hề từ chối mà rất vui vẻ xuống ngủ với tôi.
Và chuyện gì đến cũng đã phải đến… chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra cô ấy vẫn còn trinh tiết. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sở hữu sự trong trắng của cô ấy và cô ấy cũng không có một chút áy náy nào khi đã trao tấm thân ngọc ngà cho tôi.
Kể từ đó, chúng tôi vẫn thường xuyên quan hệ với nhau mỗi khi có cơ hội. Khi tôi hỏi em vợ: “Em có yêu anh không?” thì cô ấy gật đầu: “Em rất muốn lấy được một người chồng như anh. Kể từ ngày sống với anh chị, em đã bắt đầu có tình cảm đặc biệt với anh”. Đến bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu gì sao tôi lại có thể làm như thế với em vợ mình ? Nếu như cả gia đình vợ tôi biết được thì chắc chắn, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn mặt mọi người nữa.
Tôi biết rằng, khi đọc đến đây, sẽ có rất nhiều người trách tôi tệ bạc, xấu xa… và kể cả bản thân tôi cũng hiểu rất rõ điều đó. Vợ chồng chúng tôi quen, yêu nhau và cưới nhau trong vòng 6 tháng nên chúng tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ đói phương. Dù khi mới yêu, tôi cũng phát hiện ra nhiều điểm xấu của vợ nhưng tôi vẫn tin rằng, khi lấy nhau, tôi sẽ uốn nắn cô ấy dần dần. Thế nhưng tôi đã lầm…
Mặc dù góp ý vợ sử đổi tính nết bướng bỉnh, bảo thủ nhưng cô ấy vẫn không nghe. Và khi không chịu đựng được nữa, tôi đã đánh cô ấy rất nhiều lần “vì không chịu nghe lời chồng”. Khi chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung trong gia đình nữa thì chúng tôi đều quyết định đi đến ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Bây giờ, khi đã được sống tự do, tôi rất muốn đến với em vợ và cô ấy cũng rất muốn đến với tôi… nhưng cô ấy lại rất sợ gia đình phản đối và cảm thấy có lỗi với chị gái.
Dù bây giờ chúng tôi chuẩn bị ly dị rồi nhưng cả tôi, vợ và em vợ vẫn sống với nhau cùng một phòng trọ. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ? Có lẽ tôi nên chọn giải pháp là đi khỏi đây, không “đụng mặt” với vợ nữa. Như thế sẽ là cách tốt nhất cho cả ba chúng tôi.
Giờ đây, tôi cũng không biết phải làm sao để bảo vệ tình yêu của mình lúc này nữa? Giá như cô ấy không phải là em ruột vợ tôi thì chúng tôi đã được tự do đến với nhau mà không phải sợ hãi bất cứ điều gì.