TIN TỨC » Đời sống số

Cha qua đời, anh em trai xô xát vì 300 triệu, con gái nuôi về lo hậu sự, treo di ảnh cha lại phát hiện ngân phiếu 3 tỷ

Thứ tư, 06/12/2017 08:09

Hôm đó trời còn chưa sáng, hai anh em Hùng và Nam đã đánh nhau thừa sống thiếu chết khiến người nhìn thấy phải giật mình kinh hãi.

Họ cầm gậy tre trên tay, đánh nhau từ đầu phố chạy tới cuối phố, không ai nhường ai khiến mọi người thức giấc vây xem ngao ngán.

Người dân tại khu phố này đều tới xem nhưng không một ai khuyên can mà còn tỏ ý chán ghét. Có người còn nói nhỏ: “Đây thực sự là nghiệp chướng của ông Trương. Vừa qua đời hôm qua, hôm nay trời còn chưa sáng, con trai đã đánh nhau để tranh tài sản. Quả là không bằng cầm thú”.

Lại có người nói: “Lúc còn trẻ, ông Trương kiếm được không ít tiền. Ông có biết tài sản ông ấy để lại là bao nhiêu?”

Người đàn ông khác trả lời: “Thôi bỏ đi!”

Tiếng một người đàn ông nữa vang lên: “Ông Trương đã từng mở công ty chế biến, cả cuộc đời là ông chủ nhỏ. Sau đó ông tiến vào kinh doanh bất động sản trong 3 năm. Nghe nói ông đã bị lừa không ít. Gia sản hiện tại chỉ còn khoảng 300 triệu”.

Tiếng người đàn ông khác thở dài trả lời: “Ít vậy cũng tranh giành”.

“Không ít đâu, chỉ là hai anh em họ trước đây tiêu tiền như nước, đừng nói 300 triệu chứ 3 triệu cũng có thể đánh nhau. Anh tiêu thì em thôi, tay và chân đều chung cơ thể mà”. Một người đàm luận thêm.

Những tiếng thở dài ngao ngán ngày một nhiều. Sức lực của hai anh em Hùng và Nam cũng dần cạn. Họ đánh nhau đến thương tích khắp người nằm vật ra đường.

Họ đánh nhau không ngừng nghỉ nên không biết có một người phụ nữ từ thị trấn khác nhanh chân đến nhà. Cô là Trương Hà, là con gái nuôi được ông Trương nhặt về từ bên bờ sông. Hai năm trước cô đi lấy chồng tại thị trấn bên cạnh. Nhưng do quan hệ với chị dâu không tốt nên ít khi về thăm nhà.

Lúc còn sống, ông Trương coi cô như con gái ruột nhưng Hùng và Nam lại coi cô như người hầu. Lúc còn bé bị các anh bắt nạt đánh đập nhưng Hà không hề nói với cha nửa lời. Bởi vì cô biết thân phận mình là con nuôi, chỉ là ăn nhờ ở đợ.

Khi về đến nhà, không một bóng người, cô chỉ nhìn thấy cha nằm một mình trên chiếc giường cũ. Cơn tức giận các anh sôi lên nhưng cũng không đủ để kìm được dòng nước mắt thương cha của cô.

Sau khi khóc một hồi, cô vội đến bên hàng xóm nhờ giúp đỡ lo hậu sự cho cha. Từ lâu, Hà đã đoán được hai anh trai của mình hiện đang ở đâu. Bởi vì cô biết, bình thường cha vẫn đặt chiếc hộp sắt ở chân giường nhưng nay không thấy đâu nữa. Trong hộp đó hẳn là chứa đựng cả gia tài cha để lại. Như vậy, có lẽ là hai anh đang xem làm sao phân chia chỗ tài sản đó rồi.

Nghĩ đến đây Trương Hà liền thở dài bỏ qua. Cuối cùng, sau vài ngày cô cũng lo xong hậu sự cho cha. Trong thời gian đó, rõ ràng cô thấy anh trai và chị dâu bước vào nhà nhưng lại vội vã quay người bước đi mà không hiểu vì sao.

Trong suốt quá trình lo hậu sự cho cha, họ chỉ về một lần thắp hương lấy lệ rồi nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Căn nhà cũ giờ trở nên lạnh lẽo hơn. Hà đang cầm nén nhang thắp hương cho cha để trở về nhà chồng thì bỗng rơi lệ. Cô sực nhớ lại 3 năm trước, cha cô đã đưa 3 anh em vào phòng rồi chỉ tay vào bức tường nói một câu dặn dò.

Ông Trương từng nói: “Nếu như cha mất, di ảnh của cha nhất định phải đặt ở chỗ này, nhớ kỹ con nhé”.

Ngày đó hai anh trai cô gật đầu lấy lệ, còn Hà hơi nghi ngờ một chút nhưng không hỏi thêm nguyên nhân.

Nghĩ đến đây, Hà vội vàng dập đầu xin lỗi cha: “Cha! Con xin lỗi, con sẽ treo lại vị trí di ảnh của cha như cha dặn dò”. Nói rồi cô cẩn thận cầm di ảnh cha đi tới căn phòng cha nhắc nhở mấy anh em. Cô đang chuẩn bị treo lên thì nhìn thấy một lỗ hình vuông và lấy làm kinh ngạc. Cô kéo viên gạch ra thì thấy bên trong có một phong thư.

Mở thư ra, Trương Hà càng giật mình hơn. Phong thư viết: “Hà à, con gái của cha. Cha biết con cuối cùng sẽ là người nhận lá thư này. Cha đã không nhìn nhầm người, chỉ là không muốn con trai tiêu xài hoang phí nên bất đắc dĩ phải đưa ra hạ sách này. Tính cách của các anh con thành hình, chỉ trách cha trước đây không giáo dục hai anh con cho tốt để sau này phải ân hận. Trong tấm thẻ này có 3 tỷ, là tiền lúc còn sống mẹ con tích cóp, con hãy cất cẩn thận nhé, đừng để các anh con biết được. Nếu một ngày nào đó, họ lưu lạc đầu đường, mong con hãy giúp các anh con, đừng cho tiền, hãy cho chúng chút cơm ăn là được rồi”.

Trương Hà tay run run cầm tấm chi phiếu mà nước mắt tràn mi. Cô treo ảnh của cha lên và nói: “Cha, cảm ơn cha vì đã coi con là người thân nhất”.

VD (Tổng hợp - DKN) (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới