Dư luận vô cùng bất bình khi biết Minh đã dùng nhục hình, bắt bà Phương phải ăn phân của cháu bà ta, bắt bà Phương ăn ớt, uống nước sôi. Còn chuyện đấm đá thì xảy ra như cơm bữa. Đỉnh điểm của những tháng ngày hành hạ người giúp việc là ngày 27-12-2011, Minh dùng nước nóng dội vào người bà Phương khiến bà bị bỏng nặng. Phóng viên đã có cuộc tiếp xúc với bà chủ nhà có một không hai này.
Khi đi lành lặn, khi về lê lết
Sơ bộ điều tra ban đầu, Công an quận Ba Đình xác định ngày 15-9-2011, bà Phạm Thị Phương được một người giới thiệu đến làm giúp việc cho bà Trần Thị Tuyết Minh, tại số 16 ngõ 95 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Do chậm chạp, trí tuệ kém minh mẫn, bà Phương thường xuyên bị bà Minh chửi mắng, hành hạ. Một lần con gái bà Minh bị mất năm triệu đồng, bà Minh nghi bà Phương lấy trộm và ép bà phải viết giấy thừa nhận việc lấy trộm tiền. Bà Minh đã giữ chứng minh nhân dân của bà Phương lại.
Ngày 27-12-2011, Minh ép bà Phương vào toilet, cởi hết quần áo và bật nước nóng xối vào người bà Phương nhưng không cho đi bệnh viện chữa trị. Ngày 4-1-2012, Minh cho đứa cháu chở bà Phương ra bến xe Yên Nghĩa để bà về quê, sau khi trả sáu triệu tiền công. Ông Phạm Quốc Kỳ, em trai bà Phương cho biết, khi nhìn chị gái lê lết từ bến xe về nhà chỉ vài trăm mét vừa bò vừa đi hết mấy tiếng đồng hồ, ông vô cùng xót xa. Đến khi về nhà, cởi quần áo bà Phương ra, vợ chồng ông Kỳ thấy từng mảng lớn da thịt bị bỏng nặng, đặc biệt là ở bộ phận sinh dục, hai mông có chỗ đã nhiễm trùng lên mủ, vội vàng đưa chị vào bệnh viện Vân Đình chữa trị. Bác sĩ cho biết, diện tích bỏng của bà Phương là 18%, có chỗ bỏng độ 2, độ 3. Nghe người chị kể lại chuyện bị chủ nhà hành hạ, gia đình ông đã họp lại và viết đơn tố cáo.
Mồm vẫn còn bị bỏng do bị bắt ăn ớt và uống nước sôi, sữa cũng không nuốt được, bà Phương khó nhọc cho biết, bà bị chủ nhà đánh ngay từ tuần đầu tiên làm việc. Vốn tính cam chịu, bà không kể với ai, kể cả người đã giới thiệu bà vào làm cho gia đình bà Minh. Có lần bà bị bắt ăn phân trong bỉm của cháu bà Minh, có lần bị cởi hết quần áo ngồi trước quạt để coi cháu bé 7 tháng tuổi cho Minh... ngủ. “Chị tôi kể bị bà Minh bắt ăn một lúc 20 quả ớt, đến bây giờ mồm vẫn phồng rộp, có nuốt được sữa đâu. Bà Minh đúng là không phải con người, bắt người ta ăn cả phân. Chị tôi chồng con không có, trí tuệ lại kém, chỉ chậm chạp thôi chứ hiền lành lắm, không bao giờ chị ăn bốc ăn bải, trộm cắp vặt như bà Minh nói. Có lúc chị tôi còn bị bà ấy bắt nhịn đói. Trước chị ấy làm ruộng, chăm mẹ già 94 tuổi là mẹ liệt sĩ, sau có người giới thiệu mới ra phố làm nghề giúp việc nhà. Tôi đã bảo rồi, lên phố làm gì cho khổ, người ta có phải là cái giống người đâu” - ông Kỳ đau đớn nói.
Leo lẻo đổ lỗi cho người giúp việc
Trần Thị Tuyết Minh trước đây từng là giáo viên, nhưng khi chúng tôi hỏi, Minh nói là làm lâm nghiệp đã nghỉ hưu ba năm nay. Có lẽ Minh cũng biết ngượng nếu nói mình từng là giáo viên chăng? Thường ngày, Minh ở nhà cùng bà Phương và chăm đứa cháu ngoại mới 7 tháng tuổi. Chồng Minh vẫn ở Hà Giang, thỉnh thoảng mới về Hà Nội. Rất giảo hoạt, Minh “thanh minh” rằng, để dẫn đến việc phải đánh đập, hành hạ người giúp việc, đều có nguyên nhân. Theo Minh thì bà Phương rất chậm chạp, nói cả chục câu vẫn... coi như điếc. Có lúc bảo giặt quần áo thì bà Phương chỉ lên gác rồi đứng chơi, quần áo cứ ngâm đấy không giặt. Minh ghét nhất bà Phương đến bữa không ăn nhưng rất hay ăn bốc ăn bải, thậm chí lấy cả đồ ở trên bàn thờ xuống ăn mà không hỏi ý kiến chủ nhà, cũng như không phần chủ. Tất cả những việc “ngứa mắt” đó, Minh đều dùng một biện pháp “dạy dỗ” chung là đấm đá.
Lý giải cho việc tại sao lại bắt bà Phương ăn phân trong bỉm của cháu ngoại mình, Minh nói: “Vì bà ấy cứ hay lấy đồ ăn trên bàn thờ xuống ăn mà không tạ lễ, nên tôi tức quá dọa, lần sau mà còn như thế thì tôi cho bà ăn "..." của cháu tôi đấy, tôi chỉ dọa thế thôi”. Nhưng thực tế thì khai tại cơ quan điều tra, Minh đã thừa nhận hành vi dã man, mất hết tính người này. Một ngày sau khi bà Phương bị tống về quê, Minh được con gái lên mạng đọc cho nghe bài báo viết về vụ bạo hành do Minh gây ra, biết không thể trốn chạy được tội lỗi nên đã ra công an đầu thú.
Về việc dội nước nóng khiến bà Phương bị bỏng, Minh kể do bà Phương ở bẩn, mấy chục ngày không chịu tắm nên hôm đó, Minh quyết định lôi bà vào toilet trong phòng mình và... tắm cho bà. Nhưng khi chúng tôi hỏi: “Tại sao chị cầm vòi sen phun vào người bà Phương đến 4-5 phút, khói bốc ra mù mịt mà lại nói là không biết nước nóng đến vậy”, thì Minh trả lời: “Tại bà Phương không kêu nên không biết”. Thật khó chấp nhận lời giải thích phi lý này. Dù có đần độn, dù có kém trí tuệ thì khi bị nước nóng dội vào người, phản xạ của con người phải nhảy ra chứ không ai lại đứng yên, nếu không bị đe dọa, bắt ép.
Với bất cứ hành động hành hạ nào, Minh cũng nại ra lý do có vẻ rất hợp lý để đổ lỗi cho bà Phương. Hỏi tại sao thấy bà Phương đau đớn, đi lại khó khăn vì thương tích như vậy nhưng lại không đưa đi viện mà tống cổ về quê, Minh cho biết, trước hôm về quê một ngày, bà Phương đã giả vờ là bị vong bố chồng bà Minh nhập vào và bắt bà Minh phải sắm một mâm cơm có đầy đủ gà, bò, rồi bắt bà Minh phải đi mua rất nhiều vàng hương về đốt. Sau đó, “vong bố chồng” cho biết rất thèm ăn một bát phở cao cấp, Minh hẹn ngày 23 cúng ông Công ông Táo sẽ cúng bát phở cao cấp nhưng “vong bố chồng” không nghe, bắt phải mua luôn. Minh nhờ một người xe ôm đi mua nhưng người này không mua được. Trong lúc khấn vái, Minh thấy bà Phương mở mắt nên hỏi: “Có phải bà giả vờ là bị bố chồng tôi nhập để dọa tôi không?”, bà Phương gật đầu nói: “Vâng, tôi dọa cô đấy”, Minh điên tiết dúi đầu bà Phương vào cánh cửa khiến mặt mũi bà đến hôm nay vẫn sưng tím và theo tự thú của Minh thì cú đánh này khiến bà Phương bị chảy máu đầu.
Đó chỉ là lời kể của bà chủ nhà giảo mồm này. Với thể trạng đau đớn, yếu ớt, đi còn không nổi, ngồi cũng không xong của bà Phương thì bà không thể dựng nên màn kịch bị “vong nhập” để hành hạ chủ nhà suốt một buổi chiều như vậy được.
Mấy ngày nay, những người dân sống quanh khu vực nhà bà Minh vô cùng phẫn uất. Họ cho biết sẽ đứng đợi công an dẫn bà Minh về nhà thực nghiệm điều tra để... ném đá. Minh thở dài sườn sượt khi biết việc này. Hỏi cảm giác lúc này thế nào, Minh nói: “Vừa ân hận vừa bực bà Phương”. Nguyện vọng của Minh cũng như gia đình bà ta là được đưa bà Phương lên bệnh viện lớn chữa trị để gia đình Minh có điều kiện chăm sóc bà Phương. Mấy hôm nay chồng bà Minh vẫn loanh quanh ở bệnh viện Vân Đình nhưng không dám lên thăm bà Phương vì sợ người nhà bà Phương bức xúc có hành động quá khích.
Công an quận Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Tuyết Minh về hai tội: cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.