2 giờ 31 phút sáng 6 tháng 6 năm 1996, cơ quan cảnh sát thành phố Rowett, quận Dallas, tiểu bang Texas (Mỹ) nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người phụ nữ có tên Darlie Routier.
Trong giọng nói hoảng hốt và vội vàng, Routier kể về án mạng kinh hoàng xảy ra tại nhà cô ta vào tối hôm trước.
Theo đó, một người đàn ông đã đột nhập vào nhà Routier với ý định giết người. Chỉ có Routier, anh Darin – chồng cô, và đứa con trai thứ ba của cô may mắn thoát chết, nhưng Devon và Damon – hai đứa con trai đầu của hai người đã bị tấn công bằng hung khí sắc nhọn.
Darlie Routier và các con.
Cảnh sát ngay lập tức lên đường đến nhà Routier. Tại hiện trường vụ án, họ phát hiện Devon đã chết, Demon còn dấu hiệu sống sót nhưng sau đó cũng đã tử vong trong quá trình được đưa đến bệnh viện.
Với nhiều vết bầm tím trên người, một vết cắt ở cổ họng và một vết cắt ở cánh tay phải, Routier cũng được cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó đã được về nhà sớm do vết thương không quá nguy hiểm.
Hiện trường vụ án.
Theo lời kể của Routier, kẻ đột nhập vào nhà cô là một người đàn ông da trắng, cao khoảng 1,8 mét. Dựa vào lời khai, cảnh sát đã điều tra hiện trường và phát hiện một cánh cửa sổ trong gara ô tô đã bị cắt, đây rất có thể là lối kẻ tấn công đã đột nhập vào nhà và gây án.
Một câu chuyện với một kẻ đột nhập vào nhà qua cửa sổ gara ô tô và giết người của Routier rất hợp lý và gợi ý ngay cho cảnh sát về hướng điều tra.
Thế nhưng, những lỗ hổng trong câu chuyện ấy bắt đầu xuất hiện vì Routier - người kể chuyện - không phải là một nhà viết kịch bản phim. Những bằng chứng mà cơ quan cảnh sát có được từ hiện trường không hề trùng khớp với lời khai của Routier.
Với nhiều vết bầm tím trên người, một vết cắt ở cổ họng và một vết cắt ở cánh tay phải, Routier cũng được cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó đã được về nhà sớm do vết thương không quá nguy hiểm.
Đầu tiên, hung khí gây án là một chiếc dao được lấy từ trong căn bếp nhà Routier, điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng liệu thực sự có hay không kẻ đột nhập?
Bên cạnh đó, cảnh sát phát hiện tất cả những đồ vật có giá trị và tiền bạc của nhà Routier vẫn còn nguyên vẹn, điều này loại trừ suy đoán kẻ tấn công đột nhập nhằm mục đích ăn trộm đồng thời mở ra một câu hỏi mới, động cơ giết người thực sự là gì?
Chưa hết, các điều tra viên trong quá trình tìm kiếm bằng chứng đã phát hiện ra sự trùng hợp giữa vết máu trên hung khí gây án và vết máu trên bộ quần áo ngủ của Routier. Điều này đã dẫn đến mối nghi ngờ trong cơ quan cảnh sát rằng chính ả là hung thủ.
Và giả thiết này là hoàn toàn chính xác và được kết luận dựa trên căn cứ.
Căn cứ thứ nhất, cảnh sát cho biết, một vết máu lớn trên sàn bếp được tìm thấy. Vết máu này không cho thấy nơi đây giống với việc đã từng diễn ra một cuộc giằng co dữ dội để giành lại sự sống của những người nhà Routier như những gì mà ả kể lạị.
Dễ hiểu, những vết máu này là của Routier, chính ả là đã tự dùng dao cắt tay và cổ mình để dựng hiện trường giả.
Căn cứ thứ hai, phía cảnh sát đã tiếp tục phát hiện ra rằng các mảnh kính vụn được tìm thấy trên con dao làm bếp nhà Routier chính là những mảnh kính từ chiếc cửa sổ bị cắt trong gara ô tô. Không thể nào một kẻ đột nhập lại lấy được chiếc dao trong nhà khi mà lối vào chưa có.
Ngần ấy bằng chứng, rất quan trọng nhưng không quan trọng bằng đoạn camera mà chính Routier đã công khai.
Theo đó, Routier đã mời một số cơ quan truyền thông địa phương ghi lại hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật mà cô tổ chức cho Devon, đứa con trai 7 tuổi mà cô nói đã bị giết hại, tại chính ngôi mộ của em.
Trong đoạn camera, người ta có thể thấy tất cả những gì trên khuôn mặt của Routier. Hát hò, cười đùa và nhảy múa, hoàn toàn không phải là những cảm xúc của một người mẹ mất đi hai đứa con mới chỉ cách đó khoảng vài ngày.
Công tố viên Greg Davis đã tình cờ xem được đoạn video này và thấy được sự bất thường trong hành vi của Routier.
Routier (thứ 3 từ trái sang) vẫn cười đùa vui vẻ sau khi mất 2 con trai.
Bốn ngày sau khi đoạn video được đăng tải, Routier đã bị bắt với cáo buộc giết người.
Trong suốt quá trình phiên tòa xét xử tội ác của Routier diễn ra, ngoài những bằng chứng thu thập được tại hiện trường, hình ảnh của Routier từ đoạn video đã được phía cơ quan công tố sử dụng rất nhiều và hiệu quả.
Họ nói rằng Routier là một người phụ nữ nông cạn và không có trách nhiệm. Ả muốn hai đứa con biến mất bởi ả cho rằng trách nhiệm với chúng sẽ cản trở con đường đầy tham vọng của ả.
Mặc dù phía luật sư bảo vệ cho Routier đã đưa ra nhiều ý kiến phản bác lại lời nói của phía cơ quan cảnh sát, tuy nhiên trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, tại phiên tòa ngày 4 tháng 2 năm 1997, Routier đã bị y án giết người cấp độ 1. Án tử là cái kết cho cuộc đời người mẹ độc ác và tàn nhẫn này.