Vụ án Lê Anh Tuấn (sinh năm 1995, ngụ ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) giết cha không ai trong ấp không rõ. Thế nhưng chẳng ai trách cứ hành vi nhẫn tâm của cậu mà còn cảm thấy nhẹ nhõm cho cuộc sống của gia đình Tuấn.
Chị Nguyễn Thị Thanh Lài (sinh năm 1967, mẹ Tuấn) thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, bùi ngùi tâm sự. 28 năm trước, chị tình cờ quen biết Lê Văn Lưng (sinh năm 1966), người đàn ông theo chị vào thời điểm đó là vô cùng hiền hoà, dễ mến. Nghĩ rằng nếu cưới phải một người tốt mà nhà cửa có đến 29 công ruộng, con cái sau này sẽ có cuộc sống đỡ vất vả, hai người về chung sống mà không cưới hỏi. Nào ngờ đó lại là quyết định sai lầm, kéo dài tấn bi kịch cho chị đến tận bây giờ.
Đầu tiên chị vấp phải sự phản đối của mẹ chồng khi bà không ưng thuận cô con dâu “không môn đăng hộ đối”. Không những chỉ cho một công ruộng để canh tác, mẹ chồng còn thường xuyên đay nghiến, trách cứ khiến chị luôn tủi phận. Thêm vào đó, từ ngày ăn ở với nhau, chị mới phát hiện rõ tính nết biếng nhác, cọc cằn của chồng. Mẹ chồng ghẻ lạnh, chồng không thương, từ đó chị phải đi làm thuê, tự nuôi thân mình và đứa con còn trong bụng, có khi lén đào khoai lang của hàng xóm ăn sống cho đỡ cơn đói.
Càng ngày người chồng càng bộc lộ rõ bản chất tồi tệ. Sau thời gian ngắn vờ tỏ vẻ quan tâm gia đình, anh bắt đầu “sống thật”, nhậu nhẹt bê tha, không chịu làm ăn. Một tháng 30 ngày, đến 29 ngày anh say xỉn, đánh đập vợ không thương tiếc. Chỉ vào chiếc mũi gãy đến giờ vẫn còn nguyên sẹo, chị nghẹn ngào nhớ lại: “Hôm đó ông ấy say rượu, bắt tôi phải tháo đôi bông tai ra đem đi bán. Tôi không chịu thì ông ấy nhào tới, ngồi chắn ngang bụng rồi đấm liên tục vào mặt, mặc lúc đó tôi có bầu”.
Không chỉ hành hung vợ, 3 đứa con nhỏ của mình, Lưng cũng đánh đập không tha. Đứa con gái lớn khi ấy mới 12 tuổi đã bị hắn cho nhừ đòn đến bất tỉnh, xỉu giữa ruộng vắng. Tuấn là con trai giữa, khi lên 9 cũng từng bị cha lấy dây xích trói tay chân bỏ vào cái lu đầy nước, suýt chết vì ngạt nước, dù chẳng làm gì có lỗi.
Chịu không nổi, hơn 5 năm trước, chị gom hết trong nhà được 150.000 đồng rồi dắt con bỏ trốn lên Sài Thành. Sau gần một ngày lội bộ khắp nơi tìm chỗ ở, chị may mắn gặp được một chủ nhà có lòng tốt, không đòi tiền nhà trước. Trừ tiền xe, bao nhiêu tiền còn lại trong người, chị đều mua mì gói cho hai con nhỏ dằn bụng qua ngày, còn chị và con gái lớn phải nhịn đói suốt 5 ngày liền. Thấy mặt mày hốc hác, tái mét, người dân thương tình giới thiệu việc làm tại một xưởng cửa sắt, từ đó cuộc sống mẹ con chị mới ổn định hơn.
Thương con không đủ cha mẹ, sau hơn một năm xa quê, chị dẫn con trở về với hy vọng chồng đã sửa lỗi. Bao nhiêu tiền bạc chắt chiu, chị gom hết mua thêm 3 công ruộng của mẹ chồng và đàn lợn nhỏ. Thế nhưng lúc vợ còn tiền thì “gã ma men” còn vui vẻ, khi hết tiền thì trở lại thói hung tàn. Đàn lợn chưa kịp lớn, anh ta đã bán dần từng con lấy tiền ăn nhậu, mua vui ở cà phê đèn mờ, thậm chí còn dẫn gái làng chơi về nhà ngủ. Chị tuy rất đau lòng nhưng vẫn không dám nói một lời vì sợ đòn đau, khi chịu không thấu lại một lần nữa bỏ nhà lên Sài Gòn sinh sống.
Ngày giáp Tết Quý Tị, mẹ con chị về quê mua sắm đồ đạc, thờ cúng ông bà, nào ngờ chuyến đi này nhuốm màu tang thương. Trưa ngày 11/2 (mùng 2 Tết), đợi mãi vẫn không thấy cha đi nhậu về, Tuấn cả gan hỏi mượn mẹ chiếc xe máy để đi chơi với bạn. Lưng say xỉn khi lảo đảo về không thấy xe đâu liền lớn tiếng la mắng vợ, kêu con út đi kiếm. Tuấn hôm đó lại bất thường uống rượu với bạn, nhưng vẫn trở về trả xe, từ tốn nhận lỗi, lên giường ngủ.
Một lúc sau, Lưng rủ một người bạn về nhà nhậu. Trong lúc ăn uống, người này luôn miệng hỏi thăm về công việc, chỗ ở của mẹ con chị Lài ở Sài Gòn và mong muốn qua Tết chị sẽ giúp đỡ khi vợ chồng mình lên sinh sống. Sau khi bạn ra về, Lưng một mực vu oan vợ đã dan díu với người bạn kia, mặc những lời giãi bày, van xin quỳ lại. Chửi một hồi, hắn còn nhắc lại chuyện chiếc xe, mắng vợ mình không biết dạy con rồi lao vào nắm tóc, kéo vợ ra vườn, vung tay đánh đập.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ, Tuấn choàng tỉnh chạy ra can ngăn, lớn tiếng trách mắng cha. Lưng thấy đứa con “bật” lại, chạy vào nhà xách con dao mác dùng ra. Chị Lài vội xông vào nắm chặt tay chồng van xin, giằng co mãi người cha mới chịu buông tay bỏ đi, nhưng không ngớt chửi bới.
Sẵn hơi men trong người, Tuấn vác ống bơm xe đạp gần đó đuổi theo, đánh liên tục vào cha nhưng anh ta may mắn né được, túm tóc con đập liên tục vào gốc cây dừa. Tuấn tức tốc bỏ chạy vào nhà, quay lại với con dao nhỏ rồi xông tới vung nhiều nhát. Nhát dao hiểm ác đâm trúng tim đã khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Vụ án khép lại, người cha vũ phu nát rượu đã chết, nghịch tử đang trong nhà giam chờ phán quyết của tòa. Lạ một điều là dù Tuấn gây tội lỗi tày trời, bà con hàng xóm đều cảm thông, mong muốn hung thủ được toà án thương tình mà xử mức án thấp nhất. Riêng bà nội của Tuấn lại khác. Dù ở sát bên nhà, chứng kiến biết bao trận đòn tàn ác của con trai mình dành cho vợ con, bà vẫn một mực kêu oan cho con trai. Sắc lạnh hơn, bà còn đến trụ sở công an bịa chuyện cháu nội là đứa hư đốn, đề nghị phải tuyên án tử hình, “nhẹ nhất cũng phải chung thân”.
Mẹ Tuấn ngán ngẩm: “Không tưởng tượng nổi bà lại nhẫn tâm vậy. Bao nhiêu sai trái bà đều đổ hết lên đầu thằng cháu. Hồi đó bà ghét tôi đến nỗi kêu thầy cúng về lập đàn “làm phép” để vợ chồng tôi phải ly dị, rồi xúi chồng và chị em chồng đánh đập tôi, dù tôi không làm gì nên tội, có chăng chỉ là “tội” nghèo quá. Giờ tôi ở đây mà lòng thấp thỏm không yên vì người nhà chồng thường qua kiếm chuyện và đòi giết tôi “đền mạng”. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn phải ở đây, làm ruộng kiếm tiền lo cho con những ngày đi tù”.