Mất tích bí ẩn ngay trước tiệm bánh mì gần nhà
Tại nhà bé Phạm Ngọc Minh T. (SN 2004, ngụ ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nạn nhân xấu số của nghi án giết người, hiếp dâm man rợ gây chấn động làng biển yên bình. Theo thông tin từ bà Nguyễn Thị Gi. (SN 1960), bà ngoại bé T. cung cấp, lần cuối có người nhìn thấy bé T. là thời điểm khoảng 3h chiều ngày 27/7, lúc bé đi mua bánh mì tại một tiệm gần nhà. Bà Gi. nghẹn ngào chia sẻ: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được sự thật khủng khiếp là bé T. đã mất. Cháu T. vốn là đứa rất ngoan ngoãn, dễ thương. Cháu chưa khi nào đi chơi lâu mà không xin phép tôi bao giờ. Nào ngờ...”.
Chia sẻ riêng với PV, nhóm bạn cùng xóm đi chơi chung với T. trong buổi chiều 27/7 cho hay, khoảng hơn 14h chiều hôm ấy, T. và cả nhóm sau khi đã chơi chán quanh dãy nhà trọ, bèn quyết định rủ nhau vào núi hái trái cây rừng. T. không thích đi xa nên tách nhóm để về nhà.
Trước khi về, do thấy hơi đói, T. tạt vào quầy bánh mì mua một ổ ăn lót dạ. Bé và nhóm bạn nhí đã chia tay nhau ngay trước cửa tiệm bánh mì bên đường. Mãi hơn 16h chiều, bà Gi. thấy nóng lòng vì tới giờ tắm, nhưng T. vẫn chưa về nên đã đi tìm kiếm. Bà đi đến nhà mấy đứa trẻ bé T. vẫn hay chơi dò hỏi, thì bé nào cũng lắc đầu. Quá lo lắng, bà Gi. gọi cho mẹ bé T. là chị Phạm Thị L. (SN 1987) đi tìm con. Đồng thời, bà thông báo cho mấy người con sống quanh đó cùng hàng xóm tham gia tìm kiếm bé T.. Đồng cảm với cảnh ngộ của bà, mọi người bỏ hết công việc đi tìm, nhưng suốt ngày hôm đó và cả hai ngày hôm sau nữa vẫn chẳng có ai thấy bóng dáng bé T. đâu. Không chỉ vậy, bà Gi. còn thuê thợ lặn xuống các ao hồ lân cận xung quanh khu trọ vì lo bé T. bị đuối nước. Sự tìm kiếm tưởng chừng như tuyệt vọng, thì ba ngày sau khi bé T. mất tích, một người đi câu đã thấy xác bé T. nổi lên mặt hồ cách nhà trọ bé T. khoảng 3km đang trong tình trạng lõa thể.
Ông Nguyễn Văn K., nhân chứng thấy xác đầu tiên vẫn còn bàng hoàng cho biết: “Hôm đó (ngày 29/7) tôi đến hồ câu cá, cái hồ đó khuất nên cũng ít người qua lại, cây cối rậm rạp, chứ chẳng được thông thoáng như hồ khác. Lúc đầu tôi đến thì thấy mùi hôi thối, sau khi nhìn kỹ, tôi bàng hoàng nhận ra đó là xác người, tôi hét toáng lên để mọi người biết và báo công an”.
Lúc này, nhiều người có mặt tình nghi là một cô gái bị hiếp dâm rồi vứt xác, nhưng khi một người mợ của bé T. đến xem thì nhận ra bé T. nhờ đôi bông tai. Sau đó mọi người đi tìm xung quanh hiện trường thì thấy bộ quần áo bé T. mặc lần cuối cùng được nhét vào một gốc cây gần đó, còn đôi dép thì tận bây giờ vẫn không tìm thấy. Mợ của bé T. đau đớn kể lại: “Mấy ngày nay đi tìm bé T. nhưng tôi cũng chẳng bao giờ ngờ là bé T. lại chết thảm như thế. Khi nghe tin người ta thấy xác một cô gái, tôi cũng đang trên đường đi tìm cháu nên hiếu kỳ đến xem. Ai ngờ khi họ vớt xác lên tôi thấy cái đôi bông tai sao giống của bé đến thế, tôi còn nhớ như in đôi bông tai có hạt đá màu tím mẹ tôi mua cho nó, nó vẫn thường đeo và không ai động vào được của nó. Tôi thấy đau đớn quá”.
Gia đình nạn nhân nghi vấn và biết danh tính tên “ác quỷ”?
Ngồi trước bàn thờ cháu, bà Gi. nức nở: “Con bé nó chết oan uổng quá các cô ơi! Nó mới 10 tuổi mà làm sao người ta làm ác với nó như vậy. Hôm được mợ nó báo là thấy xác cháu rồi tôi xỉu luôn. Nó là đứa ngoan hiền, đáng yêu lắm, tôi đau đớn đến từng khúc ruột, nó là cháu nhưng tôi thương hơn cả con ruột mình, bởi vừa lọt lòng mẹ nó đã ở với tôi rồi”.
Theo lời bà Gi. thì bà vốn người địa phương nhưng do làm ăn thua lỗ nên hai vợ chồng bán nhà, bây giờ đi thuê phòng trọ ở. ông đi xe ôm, nuôi hai bà cháu sống tạm bợ qua ngày. Câu chuyện về bé T. cũng là câu chuyện buồn, gia đình bà Gi. có tất cả sáu người con, chị L. là con thứ năm. Ngày nhỏ gia đình nghèo, nên chị L. cũng như bao đứa con khác của bà Gi. chỉ học cho biết chữ rồi về phụ mẹ làm thuê làm mướn. Chị L. lớn lên siêng làm lại ngoan ngoãn, nên được bố của bé T. ngỏ lời yêu thương. Tình cảm của đôi trai gái ấy được kết thành một đám cưới nho nhỏ, trước sự chúc phúc của hai gia đình và bạn bè thân thích, họ về ở với nhau. Nhưng chỉ được bốn tháng, khi chị L. mang bầu bé T. vừa tròn ba tháng thì bố bé mất. Nỗi đau đớn cùng cực của người đàn bà mới chạm vào hạnh phúc đã phải từ giã nó, khiến chị L. suy sụp. Với đôi mắt thất thần, chị L. tâm sự: “Từ ngày chồng tôi mất, tôi hoàn toàn dựa vào mẹ. Tôi không thể đứng dậy được nếu mẹ không có bên cạnh, mẹ tôi chăm sóc tôi từng li từng tí. Sau đó tôi sinh T. thì mẹ chăm sóc bé T. Cũng vì kinh tế nên tôi đi bán hàng phụ người ta, công việc nhiều nên tôi ở luôn nhà họ, mỗi tuần về thăm con một lần”.
Bé T. suốt tuổi thơ thiếu vắng cha, lại xa cách mẹ, nhưng nhờ có ông bà ngoại dồn hết tình thương nên bé sống hồn nhiên. Bà Gi. kể: “Nó thông minh và ngoan lắm cô ơi. Tôi tuy già nhưng cũng là người thức thời, nên dạy cháu chu đáo lắm, dạy cách tránh xa người lạ, ai cho gì nhất định không ăn, ai lạ rủ đi chơi thì không đi. Con bé cũng chẳng bao giờ đi xa quá 3, 4 cây số”. Cũng vì lý do này, nên gia đình bà Gi. nghi ngờ người hãm hại bé T. phải là người quen. Bà khẳng định: “Con bé chẳng thể bị người lạ hãm hại được, nên tôi tin người hãm hại con bé là người quen, bởi xung quanh cái hồ đó người dân nói hôm con bé mất tích họ đã thấy một người đàn ông như là xe ôm chở một bé gái và một thanh niên chừng 30 tuổi đi vào trong đó”.
Bà Gi. và nhiều người nghi ngờ người đàn ông đó chính là gã thanh niên từng ở chung xóm trọ. Theo hàng xóm nhà bà Gi., tuy chuyển nhà trọ nhưng gã này vẫn hay lảng vảng quanh khu vực này, đôi khi còn đến nhà chủ trọ của bà Gi. ăn cơm, hắn ta cũng hay mua nước ngọt cho bé T. uống, vì biết bé T. vốn chỉ mê nước ngọt. Nhưng đó chỉ là nghi vấn từ gia đình. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.