Bất ngờ không thể tự thở
Rạng sáng 12/11/2014, người nhà cho biết, hôm qua, bác sĩ kiểm tra bộ não cho cháu Nguyễn Quốc Huy. Để thực hiện việc này, các bác sĩ cho tiêm một lượng thuốc mê nhất định. Chỉ trong thoáng chốc, bỗng dưng cháu có biểu hiện khó thở. Các bác sĩ liền dùng máy trợ thở cho cháu. Hiện, người thân vô cùng lo lắng, không biết cháu có bị gì nặng hay không.
Chị Nguyễn Thị Bích Thủy (dì cháu Huy) chia sẻ, hơn 20 ngày qua, cả gia đình đều nín thở theo dõi tình trạng của cháu Huy. Dù gia đình rất đau đớn trước cái chết của mẹ cháu và cha cháu phải nằm viện vì bị cụt một chân. Bên cạnh đó, cháu Huy cũng bị mất một chân. Cả gia đình cháu đang cố kìm nén nỗi đau để cầu nguyện cho cháu được sống.
Thời gian qua, chị Thủy luôn túc trực tại bệnh viện Nhi Đồng 1. Mọi diễn biến sức khỏe của cháu Huy chị đều nắm rất rõ. Khi bác sĩ thông báo không thể giữ lại phần dưới chân phải của cháu, trái tim thắt lại, chị chỉ biết ngồi khóc. Lúc đó chị tưởng chừng trời đất đổ sụp, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chị lo sợ cháu Huy sẽ không sống sót nổi.
Thế nhưng, sau đó, mỗi lần chị nhận được thông tin từ bác sĩ là lòng lại vơi đi phần nào lo lắng. Chị mừng khôn tả khi nghe tin cháu không còn phải thở bằng máy. Sức khỏe cũng ổn định hơn từng ngày…
Đặc biệt, điều chị Thủy vui nhất là mỗi khi bước vào phòng điều trị, cháu Huy thấy là lại nhoẻn miệng cười. Chỉ một điều tưởng chừng như đơn giản vậy thôi, nhưng với gia đình chị Thủy là vô cùng đặc biệt. “Bây giờ, tôi chỉ mong, cháu lại thở bình thường và sức khỏe ổn định trở lại”, chị nói.
Mong nụ cười trở lại
Trong khi đó, đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện cho biết, trước khi kiểm tra bộ não, phía bệnh viện đã chuẩn bị phương án khá kĩ. Bác sĩ cho hay, có thể cháu khó thở là vì chưa thích nghi với thuốc mê.
Các bác sĩ ở đây cho biết, cháu Huy là trường hợp vô cùng đặc biệt, từ trước đến nay là bệnh nhân đầu tiên văng khỏi bụng mẹ và phải chịu nỗi đau lớn khi mới chào đời. Hình ảnh cháu bé bị đứt lìa chân, phần chân phải của cháu được ngâm trong thùng đá, khuôn mặt tím tái do thiếu quá nhiều máu,… tất cả vẫn không thôi ám ảnh các bác sĩ, y tá.
Trước đó, ngày 25/10, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chở vợ là Nguyễn Thị Kim Ngọc đến bệnh viện Đa khoa thành phố Long Xuyên sinh con. Khi đến Quốc lộ 91, đoạn qua phường Mỹ Thới thì bị xe trộn bê tông do Đỗ Công Vũ (39 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau đâm tới. Hậu quả, chị Ngọc tử vong, còn thai nhi văng ra ngoài với một chân bị đứt lìa. Anh Nam bị bánh xe nghiền nát chân và phải cắt bỏ 1/3 chân phải.
Ngay khi cháu Huy nhập viện, cả bệnh viện như cùng điều trị cho cháu. Hôm đó dù là ngày nghỉ nhưng đội ngũ y bác sĩ vừa nhận được thông tin là liền có mặt. Điều các y tá, bác sĩ vẫn không thôi đau xót là không thể cứu vãn chiếc chân của cháu. Bởi, chiếc chân đã bị cán nát. Để bảo vệ tính mạng, đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhi, bệnh viện quyết định phẫu thuật cắt chân và khâu mỏm cụt. Bên cạnh đó, cháu được truyền một lượng máu rất lớn.
Hơn 20 bác sĩ vẫn túc trực suốt ngày đêm để lỡ chuyển biến xấu là có thể tham gia điều trị ngay. Và, điều kỳ diệu đã xảy ra, sức khỏe cháu ngày càng có nhiều biểu hiện tốt.
Bốn ngày sau, đội ngũ y bác sĩ quyết định cai máy thở cho cháu. Đây là quyết định liều lĩnh nhưng cần thiết. Điều mong mỏi đã trở thành hiện thực, dù hơi khó khăn nhưng cháu có thể tự thở khí trời. Cùng ngày, y tá không truyền dịch để nuôi dưỡng mà chuyển sang cho cháu thử uống sữa.
Lần đầu tiên cháu uống bị nôn ói. Đội ngũ y bác sĩ đã vô cùng lo lắng. Bởi, đây có thể là dấu hiệu không tốt. Khi được nội soi, siêu âm, nội tạng vẫn bình thường. Mấy hôm sau, cháu có thể tự bú sữa. Mấy hôm trước, mỗi ngày, cháu uống sữa 8 lần, mỗi lần 60 ml. Thỉnh thoảng, cháu lại chóp chép miệng tỏ vẻ thèm sữa.
Gần 20 ngày trôi qua, khi các bác sĩ quyết định tiêm thuốc mê để kiểm tra bộ não, cháu lại bất ngờ khó thở và được trợ thở bằng máy. Đội ngũ y bác sĩ ngay lập tức lại được kích hoạt “báo động đỏ”. Tuy nhiên, mọi người tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ sớm qua, cháu có thể trở lại bình thường. Tương lai, cháu có thể lắp chân giả và sinh hoạt bình thường… Cầu mong, nụ cười cháu lại nở trên môi.