Nhà Đặng Trần Hoài giờ đây quá "nổi tiếng", khi chúng tôi đến đây và nhắc đến tên sát thủ Hoài, không chỉ người lớn, ngay cả một cậu bé học tiểu học quàng khăn đỏ cũng biết. Sau khi chúng tôi hỏi thăm, cậu bé này mau miệng: "Có phải anh hỏi anh Hoài giết trẻ em, con hai bác H., K. không? Anh cứ đi thẳng khoảng 50m rồi rẽ trái đến tổ dân phố Đoàn Kết, đi sâu tiếp và trong rồi hỏi thêm, các bác ở đó sẽ chỉ cho anh".
Theo lời cậu bé, chúng tôi đã tìm được đến nhà của Hoài. Đó là một ngôi nhà đậm chất nông thôn. Trong khuôn viên nhà còn trồng nhiều cây xanh, sân vườn rộng rãi. Nhưng, mọi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình lại diễn ra trong sự u uất, sầu não.
Trần tình của bậc sinh thành kẻ ác thủ
Tiếp chuyện chúng tôi, bố mẹ của Hoài mỗi khi nhắc đến việc con mình giết người đều lặng thing, ngấn lệ. "Sự việc đã qua nhiều tháng, nhưng đến nay cả nhà, thậm chí là cả làng này cũng không ai tin thằng bé làm điều đó. Khi tôi đọc báo, nhiều thông tin nói rằng nó là kẻ vô đạo đức, là máu lạnh, là mất hết tính người. Bản thân tôi là bố, tôi rất hiểu con mình, nhưng mọi người có nghĩ rằng động cơ nào nó lại làm điều đó. Tại sao đang yên đang lành đi ăn cưới không quay xe về mà đi thẳng lên tận Sơn Tây rồi cởi truồng vào nhà người ta làm chuyện động trời như vậy?", ông H. bố của Hoài chia sẻ.
"Tôi biết Hoài có uống rượu khi ăn cưới bạn, nhưng theo một vài người ngồi cùng mâm kể rằng, ngoài say ra em nó còn bị ức chế tâm lý. Khi đang ăn và nói chuyện, giữa Hoài và một người cùng mâm có điều qua tiếng lại. Sau đó, người này đã thẳng tay tát 2 cái vào mặt thằng bé trước đám đông. Rất may sau đó được mọi người can ngăn nên không to chuyện. Tôi không muốn nói nhiều về hành vi nó gây ra, tự tay nó làm thì nó phải chịu tôi, nhưng quả thực, tôi không thể tin nổi một người nếu đầu óc bình thường lại làm thế. Nếu nó có say, nó càng không thể điên cuồng và liều lĩnh giết người được", ông H. buồn bã nói thêm.
Mẹ của Hoài nói thêm: "Về thần kinh của thằng bé có bình thường hay không thì để cơ quan công an và các bác sĩ làm việc. Nhưng trước đây, vào năm 2002, khi đang lợp ngói ngôi nhà này, thằng Hoài nó đang chơi phía dưới, vô tình, một mảnh ngói dài chừng gần 20cm rơi vào đầu thằng bé. Một thời gian sau, thằng bé nói liên tục như 'cụ non' mà trước nó lại rất ít nói. Cứ mỗi khi trở trời, Hoài liên tục kêu đau đầu, cáu gắt và mất bình tĩnh. Là một người mẹ, con cái đứt ruột đẻ ra, để rồi bị giết bởi một đứa không hề quen biết và xa lạ. Nỗi đau đó tôi rất hiểu, rất muốn thay mặt con xin lỗi gia đình bị hại. Liệu có ai muốn điều đó không, tôi cũng có thể sắp mất con, vợ nó sắp mất chồng...", bà K. nói trong nước mắt.
Còn riêng vợ của Hoài, đến nay cũng đã được biết chuyện Hoài giết một đứa bé và đang bị tạm giam, nhưng những tình tiết rùng rợn của vụ án, gia đình ông H. không muốn nhắc trước mặt con dâu. Sau khi biết tin, vợ anh ta thường xuyên buồn và cáu gắt. Ngoài việc chăm cậu con trai mới 3 tháng tuổi, người mẹ 9x này không muốn tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào.
Người hàng xóm sát vách rơi nước mắt khi nhắc đến sát thủ
Chia tay gia đình ông H., bà K., chúng tôi đã đến nhà chị Nguyễn Thị T. (SN 1960), hàng xóm của hung thủ. Tại đây, chị T. cũng buồn bã không kém người thân của Hoài. Chị nói: "Tôi là hàng xóm từ nhỏ với ông bà H., có thể nói mọi chuyện lớn nhỏ gì trong gia đình này tôi đều biết. Về chuyện của Hoài, tôi nghĩ nó bị 'ma xui' thế nào nên mới vậy. Con trai lớn nhà tôi cũng bằng tuổi của thằng Hoài nhưng tôi luôn so sánh nó không bằng nửa của Hoài. Sau khi học xong lớp 12, Hoài đã đi làm két sắt với anh ruột mình. Đến khi lấy vợ, nó chuyển sang làm nhân viên chuyên chở nội tạng gia súc từ công ty đến các nhà hàng. Thu nhập của thằng bé cũng phải được 4-5 triệu/tháng. Tuy nói nhiều nhưng Hoài không lếu láo với người lớn và còn đặc biệt chăm vợ. Mỗi khi tỉnh dậy lúc mờ sáng, tôi còn thấy nó đang à ơi chăm con khóc. Trước hôm xảy ra vụ án, Hoài nó đã trắng đêm 2 ngày rồi.
Còn về chuyện rượu bia, trai làng này ai mà không uống, nhưng ở mức độ vừa phải chứ không nát rượu. Ngoài ra, thằng bé còn mua cả tivi, giường tủ, và nhiều đồ dùng sinh hoạt cho gia đình. Bố mẹ Hoài nói sao mua phung phí thế thì nó bảo là tiền kiếm ra để chi tiêu cho gia đình, cho vợ con thì xót xa gì. Từ nhỏ Hoài nó thường sang chơi cùng con trai tôi, nên tôi cũng có rất nhiều tình cảm dành cho thằng bé, bản chất Hoài tôi khẳng định là tốt. Là người sống gần gia đình nó tôi rất hiểu, không như nhiều thông tin trên báo nói rằng nó rượu chè bê tha đuổi đánh người này, người kia, mắng chửi bố mẹ. Tôi biết rằng sắp đến ngày xử thằng bé, tội nó có lẽ không thể cứu vãn nổi. Không phải là người thân ruột thịt nhưng cả tôi và mọi người xung quanh đều cảm thấy rất thương Hoài, đến ngày xử, nếu có thể tôi cũng muốn đến gặp nó, có thể đó là lần cuối cùng...".