"Gắp lửa bỏ tay người"
Nhiều nữ sinh viên khi đã trót “nhúng chàm” dính vào nghề gái gọi đều biết được rằng, khi đã bước vào cái “nghề” bị xã hội kì thị này có rất nhiều những “thách thức”. Chính vì vậy, nhiều cô gái gọi sinh viên đã tự trang bị cho mình hàng mớ kiến thức về luật pháp và đương nhiên “tự chế” ra những chiêu trò để tránh bị bắt khá công phu và bài bản khiến việc điều tra tìm thông tin lý lịch thật sự của các cô gái này không đơn giản.
Đa phần, khi bị bắt, dù có là gái gọi sinh viên hay gái gọi thông thường, việc khai man thông tin cá nhân là bước đầu tiên phải thực hiện với những cô gái này. Rất ít trường hợp dám khai thật. Cũng dễ hiểu được điều này vì phần lớn những cô gái gọi này đều đã có chủ định từ trước khi bị bắt.
Không chỉ thế, các cô gái gọi sinh viên có thể đang học trường này, trường kia nên khi trả lời lực lượng chức năng thường phải khai man và sau đó chờ chính các tay "bố mì" đến bảo lãnh ra sớm nhất.
Mục đích của việc khai man này đơn giản là lấp liếm được danh tính thực sự để tránh ảnh hưởng đến việc học ở trường sau này. Do đó, dường như việc thuộc lòng các lớp, khoa của một số trường Đại học lớn nào đó là chuyện “thiết yếu” với các cô gái gọi sinh viên để đến khi bị bắt lập tức, những cô gái này “quăng bom” để làm khó công an điều tra.
Bằng chứng là mặc dù con số thống kê từ cơ quan công an cung cấp cho chúng tôi rất đầy đủ tên tuổi, ngày sinh, quê quán thậm chí là học ở các khoa của các trường này, trường kia nhưng khi lần theo những con số thống kê đó, chúng tôi tìm đến tận các trường thì chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán.
Theo như Đại tá Đặng Hùng Thắng, Trưởng phòng tham mưu hành chính, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết: “Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về trường hợp gái mại dâm nhận là sinh viên của trường. Trước đó, phía công an đã đến điều tra làm rõ như trong hồ sơ mà các cô gái khai nhận. Tuy nhiên, trong trường lại không có một cô sinh viên nào có danh tính như vậy. Việc khai man tên trường không những là thông tin khai báo không đúng sự thật mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Thời gian gần đây, tất nhiên cũng có một số gái gọi khi bị bắt họ đã mượn danh trường để nhằm thoát thân. Có một số trường hợp trước, họ cũng là sinh viên của trường nhưng hiện tại thì họ đã ra trường thì việc quản lý đó không thuộc của trường nữa”.
Không ít các cô gái gọi sinh viên còn “gắp lửa bỏ tay người” bằng cách khi bị bắt, họ đã thay đổi tên thật của mình bằng một cái tên của người… hàng xóm.
Về “tuyệt chiêu” này của gái gọi sinh viên, trong một lần tâm sự về thân nhân của các học viên tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2, một cán bộ thuộc trung tâm cho hay: “Có một trường hợp đã xảy ra ở trung tâm khi cô gái gọi đó qua đời, phía trung tâm về báo tin cho gia đình thì mới tá hỏa vì tên đó là một người đang sống khỏe mạnh”.
Uyên ương… "lởm"
Nếu như các trường hợp trên, các cô gái gọi tự nhận là sinh viên và thậm chí, cả sinh viên thật giấu mặt bằng những cái mác giả thì theo như những gì mà cô gái gọi sinh viên “xịn” tên H. tôi gặp được ở Trung tâm Bảo trợ Xã Hội số II kể lại, tôi được biết thêm rằng, gái gọi sinh viên còn có một “tuyệt chiêu” rất quái khác để lách luật công an nếu bị bắt. Đặc biệt, “tuyệt chiêu” này thực hiện được cũng không đơn giản vì lực lượng chức năng có nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần ra được.
Thông thường, lực lượng chức năng sẽ ập bất ngờ vào một nhà nghỉ nào đó để bắt quả tang các đôi nam nữ đang mua bán dâm. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng sẽ xác minh được các đôi nam nữ này là tình nhân hay các đối tượng mua bán dâm.
Với kinh nghiệm trong nghề, H. cho biết, trái ngược hoàn toàn với những cô gái gọi sinh viên trẻ mới đi khách thường không mang giấy tờ vì sợ bị lộ danh tính nếu bị bắt, các “lão làng” như H. lại thường xuyên mang giấy tờ tùy thân đầy đủ để còn có “phao” qua mặt lực lượng chức năng.
H. nháy mắt ranh mãnh nói với tôi rằng, lúc còn hành nghề, thậm chí H. còn mang cả thẻ sinh viên, chứng minh thư và các thứ "hầm bà làng" khác bên mình để phòng khi bị bắt sẽ có cái phao chạy tội.
Để thực hiện được điều này, H. cũng phải đi những loại khách đặc biệt đã biết qua qua về nhau để khai cho chuẩn nếu bị công an bắt. Những khách làng chơi mà H. ngụ ý muốn nói đến ở đây là những tay chơi thích chăn dắt sinh viên.
Lý giải thêm cho cơ hội qua mặt được lực lượng chức năng của những gái gọi sinh viên “xịn” đã đạt đến hàng “ma quái”, cô gái gọi sinh viên tên H. này khẳng định rằng, thậm chí đi “tàu nhanh”, các cô gái này nhiều khi thống nhất với khách làng chơi một câu chuyện giả như thật để cùng khai báo như nhau.
Đương nhiên, nếu bị bắt, các cô gái gọi và các tay khách làng chơi có thể nói mới yêu nhau, mới quen nhau và cả hai đều có giấy tờ tùy thân đầy đủ thì rất khó xử lý. Nhưng H, nhấn mạnh rằng, cái khó nhất là cần phải… “già mồm” và có bản lĩnh thực sự nếu cơ quan chức năng nghi ngờ và hỏi xoáy. Với những “chiêu trò” này, đôi khi cũng bị phản tác dụng nếu cả hai bên phối hợp không ăn ý và có thể do… đen.
Tuy nhiên, H. rất tự tin khẳng định rằng, chưa bị bắt vì tội mại dâm bao giờ. Bằng chứng là trong hai lần vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội số II, H. đều bị dính tội chơi và tàng trữ ma túy đá chứ không liên quan đến mại dâm.
Qua lời kể của H., tôi thấy thực sự ngạc nhiên về những chiêu trò tinh quái của giới gái gọi, trong đó có cả gái gọi sinh viên. Vì tiền, những cô gái này có thể bán thân để nuôi những cuộc vui chơi hoan lạc và rồi mãi mãi không còn đường để trở về…
Còn nữa...