Khi tôi cùng người vợ trước là Tiểu Lị vẫn chưa có nhà, có xe, thậm chí nghèo đến mức không mua nổi rượu hỉ. Vì thế, năm đó khi kết hôn, ba mẹ tôi phải chạy đôn đáo khắp nơi để vay mượn tiền tổ chức cho chúng tôi một đám cưới thật náo nhiệt.
Sau khi kết hôn, Tiểu Lị và tôi quyết định cùng lên thành phố bán đồ nướng, lúc mới bắt đầu rất cực khổ. Hàng ngày đều bận tối mắt tối mũi đến tận 2-3 giờ sáng mới đi ngủ, nhưng thu nhập lại được nhiều hơn so với việc đi làm thuê. Kiên trì khoảng hai năm, chúng tôi tìm thuê một chỗ thích hợp rồi mở quán ăn.
Tiểu Lị chịu cực khổ rất giỏi, từ trước tới giờ chưa từng trách cứ hay than vãn nửa lời. Hơn nữa, tất cả các việc trong quán, cô ấy cũng rất cố gắng lo toan giải quyết hết, không hề có cái vẻ kiêu ngạo của một bà chủ. Ngay cả khi cô ấy mang thai, cũng vẫn thường xuyên lui tới quán để phụ giúp. Cho dù bị ốm nghén rất nặng khi ngửi thấy mùi dầu mỡ xào nấu ở quán, khiến cô ấy bị nôn mửa đến chảy cả nước mắt, nhưng cô ấy lại không hề bỏ lỡ một ngày công nào.
Vợ cũ của tôi là một người tốt, nhưng tôi đã phụ cô ấy (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh xong, con cũng mang đến cửa hàng, con đói thì cho nó bú sữa. Nó ngủ thì cô ấy đặt vào xe đẩy, sau đó làm rau, thu dọn bàn ghế, hoặc là làm vệ sinh quán. Với sự nỗ lực của cô ấy, rất nhanh thôi tôi đã mua được nhà và xe, đem lại cuộc sống sung túc hơn cho ba mẹ mình.
Năm tôi 33 tuổi, có một cô gái trẻ 20 tuổi tên Tiểu Nghiên đến quán chúng tôi xin làm việc, cô gái đó rất thuần khiết khiến tôi cũng không thể bỏ mặc mà phải quan tâm, chăm sóc. Dần dần, cô gái đó rất ỷ lại vào tôi, còn nhận tôi làm anh trai. Vợ tôi cũng vô cớ ghen ghét, còn tìm lí do để đuổi cô gái đó đi. Lúc đó, tôi vừa thông cảm và cũng không nhẫn tâm đứng nhìn, nên tìm nhà trọ và công việc cho cô gái đó .
Hôm dọn nhà, cô gái đó đã xuống bếp nấu mấy món sở trường của mình rồi mời tôi ở lại dùng cơm. Sau khi uống vài chén rượu, trong phút chốc tôi trở nên hồ đồ, đã phát sinh quan hệ với cô ấy. Cô gái ấy nói với tôi là đã yêu tôi từ lâu, và không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, cũng không mong tôi sẽ cho cô một danh phận, chỉ mong thỉnh thoảng tôi đến thăm cô ấy.
Tôi cho rằng cô gái ấy thực sự không có yêu cầu gì, cũng chưa từng nghĩ tới việc bắt tôi ly hôn, cho nên tôi cứ quẩn quanh giữa cô ấy và Tiểu Lị. Nhưng “giấy không gói được lửa”, cũng có ngày bị phơi bày ra ánh sáng. Tôi và Tiểu Lị đang ở nhà ăn bữa tối, đột nhiên có người gõ cửa, tôi không thể ngờ rằng người đang đứng trước cửa nhà lại là Tiểu Nghiên!
Hôm đó, Tiểu Lị và cô ấy cãi nhau rất to. Bất luận tôi có cầu xin thế nào, cô ấy cũng vẫn cố chấp nhất quyết đòi ly hôn. Những dòng nước mắt cứ lăn dài trên má vợ tôi, cô ấy nói: "em hết lần này đến lần khác cho anh thêm cơ hội, còn cho rằng anh sẽ thay đổi, nhưng anh thì sao, anh thuê nhà cho cô ta, mua quần áo túi xách cho cô ta, lúc con ốm anh không thèm quan tâm, công việc bận rộn ở quán anh cũng không lo, em còn cần người chồng như anh làm gì nữa cơ chứ!"
Hạnh phúc gia đình nên biết gìn giữ lấy (Ảnh minh họa)
Sau cuộc cãi vã kéo dài suốt 3 tháng, cuối cùng tôi và Tiểu Lị cũng li hôn. Nhà, xe và 600 nghìn NDT tiền tiết kiệm đều thuộc về tôi, con cái và quán ăn thuộc về cô ấy. Ba mẹ tôi tức giận, không thèm để ý đến tôi nữa.
Mười mấy ngày sau khi tôi và vợ li hôn, Tiểu Nghiên đến tìm tôi, cô ấy nói cô ấy đã mang thai rồi, hơn nữa còn là thai đôi. Thế là tôi vội vàng kết hôn cùng cô ấy. Tôi biết, bạn bè đều đang bàn tán về tôi, mắng nhiếc tôi là kẻ phụ bạc. Nhưng Tiểu Nghiên đã mang thai, tôi không thể tiếp tục có lỗi với cô ấy nữa?
Sau khi chúng tôi kết hôn, lúc Tiểu Nghiên mang thai được ba tháng không may bị sảy thai. Tôi mau chóng tìm chỗ và mở một quán ăn, phí tu sửa và chuyển nhượng tiêu tốn mất hơn 200 nghìn NDT, nửa năm sau tôi lại thua lỗ mất 100 - 200 nghìn NDT. Lại cộng thêm tính tiêu xài hoang phí của Tiểu Nghiên, cái gì cũng phải là hàng hiệu. Sau khi đóng cửa quán ăn, Tiểu Nghiên lại cãi nhau với tôi đòi mua nhà, cô nói không muốn ở trong căn nhà mà vợ trước đây của tôi từng ở, nhưng khi nhìn vào số tiền ít ỏi của mình tôi lại thấy hoa mắt chóng mặt. Tôi bắt đầu đi tìm công việc, lại phát hiện bản thân đã cách quá xa với hiện thực xã hội rồi, mỗi tháng chỉ kiếm được 200 - 300 nghìn NDT tiền lương, vốn không đủ để cho cô ấy tiêu xài, chúng tôi thường vì chuyện tiền nong mà cãi nhau.
Năm kia, ba tôi bị ung thư, tiền tiết kiệm trong nhà sắp dùng hết rồi, tôi muốn bán nhà để lấy tiền trị bệnh cho ba, nhưng Tiểu Nghiên không đồng ý, thậm chí còn đưa ra chủ ý đừng chữa trị cho ba nữa. Lúc đó, tôi đã nhìn thấu con người thật của cô ta, trong mắt cô ấy giờ chỉ có tiền, không hề có người nhà tôi, cũng không hề có sự thấu hiểu và ủng hộ tôi.
Năm ngoái, khi ba tôi phải làm phẫu thuật lần thứ ba, vợ trước của tôi may lại gọi điện đến cho tôi, muốn tôi dành chút thời gian đến tham dự buổi sinh nhật của con trai. Sau khi đến, vợ cũ đã hỏi tôi trong thời gian qua cuộc sống thế nào. Tôi nói ba đang nằm viện, không có tiền để chữa trị tiếp nữa rồi. Thật không ngờ, cô ấy lại chủ động đưa ra ý kiến sẽ trị bệnh cho ba, cô ấy nói dù sao đó cũng là ông nội của con trai mình. Chi phí chữa trị giai đoạn sau của ba tôi đều do vợ trước của tôi gánh vác, cô ấy cũng không nói là muốn tôi trả lại tiền chữa trị. Đương nhiên sau này tôi kiếm được tiền ắt sẽ trả lại cho cô ấy.
Sau khi ba ra viện, luôn khuyên tôi và vợ cũ hãy quay trở lại với nhau, nói cô ấy là một người tốt, phải có trách nhiệm với cô ấy. Thực ra bản thân tôi cũng muốn bắt đầu lại với vợ cũ. Khi tôi nói điều này với cô ấy, không ngờ vợ cũ không đồng ý, chỉ nói một điều kiện với tôi: “tiền, em chưa từng nghĩ sẽ bắt anh phải trả lại cho em, nhưng em hi vọng anh sau này mỗi tuần đều phải đến thăm con, để nó cảm nhận được tình yêu thương của người cha một cách trọn vẹn, em không hi vọng tương lai sau này nó sẽ hận anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa...”.
Đêm hôm đó, một câu nói của vợ cũ làm tôi phải bật khóc, nước mắt đầm đìa... Đúng vậy, tôi bạc tình bạc nghĩa, tôi không nên phụ vợ cũ và con trai mình. Bây giờ, Tiểu Nghiên cũng cãi nhau đòi ly hôn với tôi. Tôi cũng muốn ly hôn. Cho dù vợ cũ có chấp nhận tôi hay không, tôi đều muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân, đối tốt với cô ấy, chăm sóc tốt hơn cho con cái... Nhưng người vợ cũ lại nói: "không còn yêu nữa, sao cứ phải miễn cưỡng làm gì". Tôi thật sự hối hận...