Lấy cơm nguội cho vào nấu cháo ăn
Sau khi xảy ra vụ việc các con để ông N.V.N. (87 tuổi) vừa xuất viện phải nằm vỉa hè phố Núi Trúc (Đống Đa, Hà Nội) gần 10 tiếng đồng hồ, chứng kiến cảnh con dâu nhất quyết không mở cửa cho ông vào nhà, bà N.T.Nh. (82 tuổi) - vợ ông N. đã có những nhận xét về người con dâu cả. Bà Nh. cho hay:
“Tôi sống với con dâu cả ở Núi Trúc, phận mẹ chồng nàng dâu, cũng không đến nỗi to tiếng, nhưng xét ra thì nó cũng không phải chăm sóc gì cho tôi. Mọi việc tôi đều làm được, tôi vẫn nấu ăn, tự giặt quần áo, lo sinh hoạt hàng ngày cho mình.
Nhiều hôm chị ấy nấu cơm theo kiểu người trẻ ăn, cơm khô, rau sột, sườn xào chua ngọt… những món đây tôi già đâu có ăn được, chỉ ăn được những cái mềm. Tôi chưa bao giờ được con dâu hay cháu nấu riêng cho món gì, cứ nấu chung vậy, tôi ăn được thì ăn. Tôi cũng không muốn nói làm gì.
Nếu phải hôm chỉ có đồ cứng, tôi không ăn được, phải lấy nước mắm với quả sấu làm bát canh ăn cho xong bữa. Nhiều hôm chị ấy không nấu cơm tôi phải lấy cơm nguội cho vào nấu cháo ăn.
Từ ngày con trai tôi mất (2010), mỗi khi ăn cơm tối xong chị ấy thường đi tập thể dục, rồi sang nhà hàng xóm chơi, phải tới 10h-11h tối mới về, chị ấy bảo về sớm buồn. Tôi cũng không ý kiến gì, vì nghĩ chồng mất sớm thiệt thòi nhiều thứ, chuyện tình cảm có cấm cũng không được.
Từ cuối năm 2011, sau khi sửa lại nhà, chị ấy đỏng đảnh hẳn, ra điều có công với cái nhà này. Dù tiền sửa nhà là tiền từ bán miếng đất ngày xưa con tôi mua, chị ấy cũng đã lấy phần mua miếng đất ở Thái Nguyên rồi, phần dư lại mới dùng sửa nhà.
Còn nhiều chuyện nhưng tôi không muốn nói, lại mang tiếng mẹ chồng nàng dâu. Nhưng chị ấy thấy tôi nhịn, thấy tôi không nói càng lấn tới. Tôi cũng chỉ muốn giữ cho gia đình yên ấm. Nên hàng xóm có bao giờ thấy gia đình tôi to tiếng đâu.
Nhưng từ hôm gia đình họp bàn đưa ông về đâu để chăm sóc mới sinh chuyện, mọi việc vỡ lở. Đến khi sự việc này xảy ra (các con đặt ông N. nằm vỉa hè - PV) mới bung thế, tôi vẫn nhịn.
Con dâu tôi không phải là người xấu, chị ấy đối xử với hàng xóm rất tốt, ai khó khăn giúp đỡ nhiệt tình, nên hàng xóm rất quý. Nhưng tốt với hàng xóm bao nhiêu lại khó khăn với anh chị em bấy nhiêu.
Vứt hết
Năm 2010, con trai tôi mất, nhưng mãi vẫn chưa đi cắt hộ khẩu. Tới cuối năm 2011, chị ấy ra công an để cắt khẩu, không hiểu công an nói hay chị ấy dựng ra, chị ấy về nói với tôi: “Mẹ ạ, cắt hộ khẩu công an bảo phải là chủ hộ mới cắt được, mẹ để con đứng chủ hộ rồi thay mẹ làm thủ tục cắt khẩu cho chồng con luôn”.
Chị ấy nói vậy tôi cũng tin lời, thế là đưa hộ khẩu ra đồng ý cho con dâu làm chủ hộ và cắt hộ khẩu cho con trai.
Ngờ đâu, bây giờ đánh giá lại là lừa, biết thế đợt đấy tôi tự đi cho xong.
Đến khi ông ốm, gia đình họp bàn đưa ông về Núi Trúc và hôm xảy ra sự việc chị ấy bảo chị ấy là chủ hộ, muốn cho ai về thì về, không muốn không ai được về. Trong khi nhà này là ngày xưa mẹ chồng để lại cho tôi làm chủ hộ, tôi còn sống đây, ngờ đâu chị ấy được đứng tên chủ hộ là quay ra nói thế.
Con dâu tôi không cho bố chồng vào là chị ấy sai rồi, nhà là của bố chồng, chị ấy lại nói là chủ hộ, muốn cho ai vào thì vào, không cho thì không ai được vào.
Còn nói đến chuyện các con tôi đuổi đánh chị dâu, câu chuyện không phải như thế. Đấy là buổi họp gia đình hôm thứ 4 (ngày 5/9 - PV), các con không thống nhất được xem đưa ông đi đâu. Con gái muốn đưa ông về Núi Trúc, con dâu lại không đồng ý, mỗi bên đều nhất quyết theo ý mình, thế là có to tiếng với nhau.
Lúc đấy đứa cháu gái trên gác mới chạy xuống và nói láo với các cô, chú. Nó còn bảo ‘cô chú là cái kẹo, không họ hàng gì cả, các cô không có hộ khẩu ở đây cứ đến là đuổi thẳng…’.
Bảo im nhưng nó cứ nói, thế là chú nó (cậu con trai út - PV) mới đuổi nó chạy lên phòng, nó đã vào phòng chốt cửa lại, chú tức mình đạp mấy cái vào cửa, chứ có đánh ai đâu. Câu chuyện chỉ có vậy.
Chị dâu tốt bao nhiêu năm giờ vứt hết, xử sự thế là không được”.