Đau đớn khi phát hiện thi thể của cha
Vào trưa 11.11.2012, anh Nguyễn Văn Tuấn từ TP.HCM về thị xã Long Khánh để dự đám cưới của người bạn. Chừng 16h, tiệc tan, anh về xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để thăm cha là ông Nguyễn Văn Vịnh (80 tuổi). Tuy nhiên, chỉ mới bước vào sân, anh đã bất ngờ khi phát hiện cha của mình đang nằm gục dưới nền nhà. Điều đau đớn hơn là trên cơ thể cha của anh có rất nhiều vết đâm, máu chảy lênh láng dưới sàn nhà.
Ngay khi nhận được thông tin, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi, ông Vịnh bị vật sắc nhọn đâm 11 nhát vào cổ, ngực, lưng... Bên cạnh đó, công an cho biết, nạn nhân tử vong nhưng không có dấu hiệu phản kháng.
Tại hiện trường, dù nạn nhân vẫn còn đeo chiếc đồng hồ và còn hơn một triệu đồng ở trong túi, nhưng theo người nhà, ông Vịnh bị mất chiếc nhẫn vàng và điện thoại Nokia. Cơ quan công an xác định, đây là vụ giết người cướp tài sản.
Thông thường, ông Vịnh ở với một người cháu 17 tuổi, hàng ngày phải vào rẫy cách nhà vài km, s au khi rà soát hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, đối với đối tượng ra tay phải là người quen biết, nắm được thời gian sinh hoạt của nạn nhân.
Trong khi mọi người tại xã Bảo Quang đều bất ngờ về cái chết của ông Vịnh thì Nguyễn Văn Tiến, SN 1996, hàng xóm, lại không hề quan tâm, chỉ ở trong nhà. Chừng một giờ sau khi công an đến, Tiến cũng đến hiện trường, nhưng với vẻ sợ sệt, mặt tái xanh. Thông qua con mắt nhà nghề, cơ quan điều tra nhanh chóng đưa ra nghi vấn, có thể Tiến có liên quan đến vụ án mạng này. Hôm sau, công an mời Tiến về cơ quan điều tra để lấy lời khai.
Ban đầu Tiến một mực khẳng định mình không liên quan gì đến cái chết của ông Vịnh. Tuy nhiên, với ánh mắt “có vấn đề” công an khẳng định chắc chắn thanh niên này có liên quan đến vụ án. Nhiều câu hỏi nghiệp vụ đầy sắc bén nhanh chóng được hỏi. Do “đánh trúng tim đen”, Tiến đành cúi đầu nhận tội.
Lời khai kinh hoàng
Tại cơ quan công an, Tiến khai mới là học sinh lớp 11. Trong thời gian gần đây, do đua đòi, ăn tiêu khá nhiều, nhưng gia đình không “chu cấp” đủ nên nghĩ đến chuyện ăn trộm đồ bán lấy tiền. Hắn thực hiện trót lọt khá nhiều vụ và cũng không ít khi bị bắt. Trước đây, hắn chỉ ăn trộm gà, vịt, những người bị hại là hàng xóm nên cũng không muốn mọi việc trở nên quá lớn. Do đó, mỗi khi bắt hắn ăn trộm thì lại đem đến nhà yêu cầu cha mẹ “dạy dỗ” lại.
Bên cạnh đó, công an nhiều lần yêu cầu Tiến không được thực hiện ăn cắp vặt nữa, nhưng "ngựa quen đường cũ", hắn vẫn không bỏ được thói xấu. Trong khi đó, cha mẹ hắn luôn cho rằng, con trai của mình ngoan ngoãn, không bao giờ làm điều gì phi pháp. Mặc dù hàng xóm, công an đưa vật chứng đến, ông bà lại cho rằng, họ “vu oan” cho con trai mình.
Tiến và cháu trai của ông Vịnh chơi cùng với nhau và nhiều lần, hắn đến nhà nạn nhân chơi. Qua quan sát, hắn nhận thấy, ông Vịnh thường ở nhà một mình nên nảy sinh ý định giết rồi cướp tài sản.
Vào ngày 11.11.2012, khi đi ngang nhà ông hàng xóm, thấy ông mới đi ăn cưới về lại ngồi một mình trong nhà nên Tiến về nhà lấy một con dao với ý định sát hại chủ nhà. Tuy nhiên, khi trở lại thì đã có một người nào đó ngồi trong nhà. Hắn lẳng lặng ra về chờ cơ hội.
Chừng một tiếng sau, ý định giết ông Vịnh vẫn còn trong đầu, Tiến cầm dao trở lại. Lúc này, người khách kia đã về, thấy ông Vịnh đang nằm ở trên võng thiu thiu ngủ, hắn chớp lấy thời cơ, nhào tới, đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Sau khi giết ông Vịnh xong, Tiến tháo chiếc nhẫn trên tay người hàng xóm, đồng thời lấy chiếc điện thoại rồi trốn thoát khỏi hiện trường. Trên đường về nhà, hắn giấu con dao tại một hố nước nhỏ. Đến tối, hắn đưa chiếc nhẫn đến một tiệm hàng vàng ở thị xã Long Khánh bán với giá 3,7 triệu đồng. Hôm sau, hắn đến công an giao thông nộp tiền phạt để lấy chiếc xe máy bị phạt cách đó mấy ngày ra.
Cứ tưởng rằng hành động của mình sẽ được che giấu, không bao giờ bị bại lộ. Tuy nhiên, với con mắt nhà nghề của công an, tội ác của gã học trò này nhanh chóng bị phát hiện và bị lật tẩy. Rồi đây, hắn sẽ chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật, nhưng hậu quả gây ra thì mãi mãi không thể nào xóa nhòa được.