Một vụ án mạng đau lòng xảy ra khoảng 16h tháng 9/2011, tại khu phố 3 phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân được xác định là Dương Văn Toàn (em ruột của bị cáo). Còn hung thủ là Dương Thị Hoa ( SN 1966 ngụ phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Số phận bất hạnh
Chúng tôi đến khu phố 3 phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được người dân tại địa phương cho biết về hoàn cảnh đáng thương của bị cáo. Gia đình nghèo có 4 anh chị em, bị cáo Hoa từ khi sinh ra không được may mắn như mọi người trong gia đình vì bị liệt cả hai chân, cha của Hoa bỏ đi để lại bốn anh em chỉ một mình mẹ nuôi nấn, với hoàn cảnh nghèo làm lụng vất vả quanh năm miếng ăn phải kiếm sống từng ngày nên cả 4 anh em của Hoa đều không được học hành đến nơi đến chốn.
Khi trưởng thành, cả 4 anh chị em không lập gia đình mà vẫn sống chung với nhau, thương chị Hoa tật nguyền nên Dương Văn Minh và Dương Văn Nguyên (anh và em chị Hoa) chăm chỉ đi làm để có tiền lo cho chị.
Nhưng người em còn lại là Dương Văn Toàn không suy nghĩ được như thế, ỷ mình có việc làm ổn định nên Toàn vẫn thường xuyên say xỉn rồi đập phá đồ đạc, chửi bới, đòi đánh, giết chị Hoa cùng những người trong nhà. Không những không thông cảm cho hoàn cảnh của chị mình, hễ say là Toàn lại đem chuyện tật nguyền của chị ra nói, hắn cho rằng chị Hoa không chịu đi làm mà ở nhà ăn bám gia đình nên nhất quyết không góp 1 đồng tiền lương nào để lo cho chị.
Dù đã nhiều lần được hàng xóm khuyên can, chính quyền răn đe nhưng Toàn vẫn chứng nào tật đấy, thậm chí đã có lần hắn đòi phóng hỏa đốt nhà trong khi miệng còn hơi men nồng nặc. Mọi người xung quanh chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu trước hoành cảnh éo le mà chị Hoa đang phải gánh chịu, họ cho mọi người trong nhà chị nương nhờ mỗi khi Toàn say xỉn chửi bới. Giây phút định mệnh Vào 16h ngày 16/9/2011, sau khi uống rượu say sưa, Toàn lững thững bước vào nhà và thấy chị Hoa đang làm bếp, định bụng tìm chút gì ăn nên y liền lấy nồi cơm của mình và cắm điện (Toàn không ăn chung với gia đình), do trong nồi không có gạo hay cơm nguội nên một lúc sau đã bị cháy và bốc khói. Thấy vậy, chị Hoa la lên “Mày đốt nhà hả”, Toàn quay lên nói lại với chị “Tôi không làm gì mà chị nói tôi đốt nhà”. Cảm thấy bức bối khó chịu sau khi bị chị la, Toàn liền buông lời xúc phạm chị, cho rằng chị Hoa ăn bám gia đình là gánh nặng cho hắn. Quá tức giận, chị Hoa liền lấy 1 chiếc đĩa sứ trên kệ bếp ném vào Toàn nhưng không trúng, chiếc đĩa vỡ tan trước mặt. Như châm thêm dầu vào ngọn lửa giận của Toàn, hắn đứng dậy lại gần chị Hoa, vừa đi vừa chửi và vung tay đòi đánh chị ruột của mình. Trong cơn hoảng loạn, chị Hoa vơ lấy 1 con dao Thái lan ở kế bên, nhắm nghiền mắt và đâm vào ngực gã em điên cuồng đang lao gần về phía mình. Toàn gục xuống nằm bất động. Hối hận về việc làm của mình, Hoa run rẩy liền gọi cho anh Dương Văn Nguyên nói “Mày về đi, Toàn đốt nhà mày kìa”. Anh Nguyên về thấy chị mình đang ngồi co ro ở phòng khách, Toàn nằm nghiêng phía sau bếp, do không thấy máu và con dao nên anh Nguyên cho rằng Toàn say xỉn hù dọa chị Hoa xong rồi nằm ngủ nên cũng không hỏi thêm, sau đó anh Nguyên đi tắm và tiếp tục đi làm. Cho đến khoảng 19h30 cùng ngày, chị Phan Thị Liên (chị kết nghĩa, sống chung nhà từ năm 1972) đi làm về và phát hiện Toàn nằm bên vũng máu thì hét lên kêu cứu nhưng đã quá muộn. Cơ quan điều tra cho biết Toàn chết do thủng cơ tim từ nhát đâm chí mạng của chị Hoa. Dương Thị Hoa bị bắt ngay sau đó và tại cơ quan điều tra, Hoa đã khai nhận mọi hành vi tội ác của mình. Nước mắt muộn mằn TAND tỉnh Đồng Nai đã phiên tòa sơ thẩm xét xử hành vi giết người của bị cáo Hoa. Phiên tòa hôm ấy, cả bị cáo và những người liên quan được mời tham gia đều là anh em một nhà. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo trả lời dứt đọan cùng những giọt nước mắt khi được HĐXX tham vấn. Lúc đầu bị cáo Hoa không chịu nhận tội luôn miệng cho rằng cái chết của Tòan là do tự sát, còn những lời khai tại cơ quan điều tra là do bị ép cung. Sau những chứng cứng không thể chối cãi, và những lời khuyên từ HĐXX nên thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng. Cuối cùng bị cáo Hoa mới cúi đầu nhận tội. Kết thúc phiên tòa bị cáo Hoa bị tuyên án 6 năm tù giam. Bị tuyên án bị cáo như ngã quỵ trước vành móng ngựa, tiếng khóc của bị cáo xen lẫn tiếng khóc của những người thân làm cả kháng phòng trở nên tỉnh lặng. Bị cáo Hoa lê những bước chân tật nguyền cùng đôi nạng gỗ bước đi với sự trợ giúp của các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Bị cáo lên xe, nhiều người tham dự tại phiên tòa vén áo lau nước mắt. Họ thương người phụ nữ hiền lành, cực khổ với đôi chận tật nguyền giờ đây phải chịu cảnh tù đày khi tuổi không còn trẻ. Phiên tòa kết thúc để lại một bài học lớn cho gia đình bị cáo và bị hại. Giá như chị em họ biết yêu thương nhau, chia sẽ khó khăn cùng nhau thì mọi chuyện không đến cớ sự này. Giá như bị cáo Hoa biết kiềm lòng mình thì không phải chịu cảnh đi đến chốn lao tù với đôi chân tật nguyền.