Ba cha con cùng nhập viện cấp cứu
Sáng ngày 6/11, cả ba cha con ông Nguyễn Văn Điền (48 tuổi, thường trú ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) đều bị đa chấn thương khắp người (trong đó nặng nhất là ông Điền, các bác sĩ tiên lượng tình hình sức khỏe rất xấu) và cháu Nguyễn Văn Phước, 4 tuổi với vết thương hở trên đầu gây xuất huyết não) đã được người thân chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.
Tại đây, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Ngọc Dũng (32 tuổi, thường trú ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) là em trai thứ tư của ông Điền.
Theo lời kể của ông Dũng thì lúc hơn 2 giờ sáng ngày 5/11, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì cháu Nguyễn Văn Nghĩa (16 tuổi, con trai lớn của vợ chồng ông Điền) vừa bế vừa cõng hai đứa em nhỏ của mình (Nguyễn Văn Trọng - 9 tuổi và Nguyễn Văn Phước) trên người đầy máu chạy sang nhà nội (đoạn đường từ nhà ông Điền qua nhà nội dài hơn 1km) ở cùng ấp Thuận Nam, (vợ chồng ông Dũng ở chung với mẹ ruột) kêu cứu. Khi đến nơi thì cháu Phước đã ngất xỉu, trong khi đó Nghĩa và Trọng vừa khóc la vừa tỏ ra vô cùng sợ hãi…
Sau khi hỏi sơ qua vài câu, vợ chồng ông Dũng đã lấy xe máy chở hai cháu Trọng và Phước đi Bệnh viện huyện Cần Giuộc. Sau đó tiếp tục theo xe của bệnh viện này chuyển hai cháu lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay rạng sáng cùng ngày vì thương tích quá nặng, đặc biệt là cháu Phước bị vết thương nghiêm trọng trên đầu.
Trong lúc ngồi trên xe, ông Dũng đã gọi điện nhờ một người cháu chạy qua nhà để xem tình hình ông Điền ra sao. Điều đáng buồn, khi người cháu đến nơi thì đã thấy ông Điền nằm rên rỉ, đau đớn ở một góc sân, bởi trước đó ông Điền đã nhảy từ mái nhà xuống đất. Người cháu đã hô hoán mọi người xung quanh tới giúp đưa ông Điền đi bệnh viện cấp cứu.
Cũng theo ông Dũng thì hằng ngày ông Điền ở nhà chăm sóc các con và đi làm ruộng mướn, còn người vợ đi làm công nhân cách nhà 7km. Thời gian gần đây ông Dũng và nhiều người khác biết được chuyện bà M. (41 tuổi) - vợ ông Điền có quan hệ ngoài chồng ngoài vợ với một người đàn ông (làm cùng công ty). Dù ông Dũng đã nhiều lần gặp trực tiếp khuyên nhủ nhưng bà M. vẫn không thừa nhận và nói rằng họ chỉ là chỗ bạn bè…
Trước hôm xảy ra sự việc một ngày, ông Dũng lại thấy bà M. và “người tình” qua lại nên quá bức xúc đã đem chuyện đó kể lại với anh trai của mình nghe, dù trước đó ông Dũng đã cố ý giấu anh mình vì biết ông Điền vốn có bệnh “rối loạn thần kinh” đã từng phải đi bệnh viện chữa trị.
Bi kịch gia đình không đáng có!
Kể lại sự việc đêm hôm đó, cháu Nghĩa (hiện đã bỏ học, đang làm nghề rửa xe máy) vẫn còn nguyên nét bàng hoàng: “Lúc đó con đang ngủ ở phòng khách thì bỗng nhiên nghe tiếng hai em la khóc thất thanh, con bật dậy chạy vào buồng thì thấy cả hai đang nằm dưới đất máu me khắp người, trong khi đó ba con thì vừa từ trong buồng bước ra. Thấy vậy con la làng lên rồi lật đật vừa bế vừa cõng hai em chạy qua nhà bà nội...”.
Ngồi thiểu não bên cạnh giường bệnh cháu Phước đang mê man bất tỉnh với vết thương trên đầu, bà M., vợ ông Điền, tỏ ra đau đớn, chua xót. Bà cho biết, hiện tại tình hình sức khỏe của cháu Phước vẫn chưa nói trước được điều gì, trong khi đó cháu Trọng tiến triển tốt hơn do vết thương nhẹ hơn.
“Gia đình tôi bây giờ tan nát cả rồi, lâu nay do hiểu lầm tôi lăng nhăng bên ngoài nên chồng tôi cứ kiếm cớ gây chuyện, thậm chí nhiều lần đánh đập tôi khiến các con tôi rất sợ hãi (?). Đêm hôm xảy ra vụ việc, con tôi (cháu Nghĩa) đã gọi điện cho tôi khóc lóc bảo tôi đừng về nhà vì lúc đó ba nó đang rất giận dữ, nếu tôi về sẽ bị ba đánh chết. Nghe con nói vậy, tôi đã không dám về nhà mà lang thang chỗ này chỗ kia tới sáng. Đến khi có người báo tin sự việc, tôi như chết điếng. Đúng ra ông ấy phải đợi tôi về để hai vợ chồng nói chuyện cho rõ trắng đen thì chắc là đã không có việc đau đớn này”, bà M. bật khóc khi kể về mâu thuẫn của gia đình mình.
Điều đáng buồn, theo thông tin chúng tôi được biết thì ngày 7/11, sau khi được bệnh viện cho về nhà mấy giờ, ông Điền đã trút hơi thở cuối cùng. Trong khi đó, hai cháu Trọng và Phước vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Một bi kịch gia đình không đáng có!