Mỗi lần say xỉn, gã nghịch tử ấy lại lôi cả cha, lẫn mẹ ra “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Trong một lần như thế, hắn đã cướp đi mạng sống của mẹ mình. Nhưng đứng trước hoàn cảnh trớ trêu, người cha già vẫn nghẹn lời tha thứ, mong Trung có ngày tu tỉnh.
Bi kịch gia đình đau lòng
Nhiều ngày trôi qua, người dân thôn Vinh Đông (xã Bình Trị) vẫn chưa hết xót xa trước sự ra đi đột ngột của bà Nguyễn Thị Mai (83 tuổi, ngụ tại địa phương). Trong làng ngoài xóm, ai nấy đều tiếc thương cho bà cụ tốt bụng bị chính đứa con trai bất hiếu hại chết. Theo các nhân chứng kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 5/10. Sau khi đi uống rượu về, Trung chạy thẳng đến nhà cha mẹ để “giãi bày” tâm sự. Trong cơn say, hắn buông những lời nói hỗn hào khiến ông Nguyễn Đáng (87 tuổi, bố ruột Trung) rất tức giận.
Trước đó, hắn cũng đã nhiều lần uống say rồi đến nhà bố mẹ già sách nhiễu. Nhưng vì nghĩ “nói với người say như vay không trả”, hai ông bà không chấp nhặt, để mặc cho Trung nói lảm nhảm đến khi chán thì về nhà ngủ. Song lần này do không chịu được những lời hỗn hào của con, ông Đáng vơ lấy khúc củi định dạy dỗ Trung. Vừa thấy cha lăm lăm khúc gỗ, đứa con bất hiếu cũng chạy ra phía hàng rào rút lấy cây cọc tre để đánh trả. Đang ngồi trong nhà, bà Mai sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên lật đật chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, sức của hai ông bà tuổi ngoài bát thập có hạn. Giằng co một lúc, ông bà bị Trung xô ngã nằm chỏng chơ giữa sân.
Lúc đó, ông Đáng lồm ngồm bò dậy, miệng vẫn liên tục mắng con. Nhìn sang không thấy bà Mai ngồi dậy, ông vội vàng chạy tới bên vợ. Vậy nhưng bà đã lịm đi từ bao giờ. Ông sờ lên mũi, lên cổ, thậm chí lay người, gọi khản cả tiếng nhưng bà vẫn không đáp lại, tay chân bắt đầu lạnh dần. Lúc này, ông mới hoảng hốt kêu con cháu chạy tới cứu. Khi mọi người tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn. Trong lúc ai nấy đều đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bà Mai thì ở ngoài sân, Trung vẫn nồng nặc mùi rượu, miệng tiếp tục mắng chửi và dọa đánh những ai dám “bén mảng” đến gần.
Nói về sự việc này, ông Dương Văn Bảy (Trưởng thôn Vinh Đông) cho biết: “Mọi chuyện xảy ra thực sự bất ngờ. Ở địa phương, ai cũng biết Trung vốn là người nghiện rượu. Bình thường, anh ta cũng hiền lành, không gây gổ với ai. Nhưng khi có hơi men vào thì Trung dường như biến thành con người hoàn toàn khác. Cứ mỗi lần say xỉn, anh ta lại về đánh đập vợ con. Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần khuyên can nhưng anh ta vẫn “chứng nào tật nấy”. Vợ Trung vì không chịu nổi thói vũ phu của chồng nên đã quyết định ly thân và bỏ đi nơi khác làm ăn hơn 2 năm nay. Thời gian gần đây, anh ta cứ uống vào là về nhà bố mẹ đẻ gây chuyện nhưng không ngờ, lần này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy”.
Theo tìm hiểu của người viết, mặc dù đã có vợ và hai con nhỏ nhưng Trung không lo tu chí làm ăn, suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Không chịu được thói xấu của chồng, chị Huỳnh Thị Thanh (41 tuổi, vợ Trung) nhiều lần có ý định ly dị. Thế nhưng, nhìn hai đứa con nhỏ (con trai đầu lớp 7, con trai út lớp 4), chị Thanh không đành lòng nên chỉ sống ly thân với Trung. Sau đó, chị Thanh ra Đà Nẵng làm thuê, kiếm tiền gửi về nuôi 2 con ăn học. Mẹ đi làm xa, lại không được cha quan tâm nên việc chăm sóc hai cháu bé đều do ông Đáng và bà Mai lo liệu. Thấy con trai suốt ngày rượu chè, ông bà đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên can Trung tu chí làm ăn. Vậy nhưng, những lời gan ruột của cha mẹ già đều bị Trung bỏ ngoài tai. Đã vậy, hắn còn cho rằng ông bà Đáng thích xen vào chuyện riêng của mình nên thường tìm tới mắng chửi cha mẹ. Để rồi trong lúc ma men dẫn lối, hắn đã đẩy gia đình rơi vào bi kịch đau đớn.
“Con tôi là người tốt nếu không có rượu”
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Nguyễn Đáng ở cuối thôn Vinh Đông để tìm hiểu thêm sự việc. Vừa thấy bóng người lạ, người cha gần 90 tuổi đã cất tiếng hỏi thăm: “Các chú ở huyện mới xuống phải không? Các chú có thấy thằng Trung nhà tôi không? Nó có bị đánh, bị đói không?”. Nghe những câu nói này, tất cả những người thân trong gia đình ông Đáng đều không cầm được nước mắt. Phải mất một lúc sau, chị Huỳnh Thị Biết (SN 1967, con dâu cả của ông Đáng) mới nức nở cất lời: “Cụ lớn tuổi nên mắt mờ, tai lãng rồi. Nhưng mấy ngày nay, cứ thấy ai tới thăm là ông lại hỏi về chú Trung. Sau khi chôn cất mẹ xong, ba tôi kể lại với gia đình rằng: Hôm ấy do trời tối nên trong lúc ẩu đả không biết chú Trung hay ba tôi là người đẩy mẹ ngã. Chính điều đó khiến ba trăn trở suốt mấy ngày qua. Có lẽ, ba thương hơn là giận. Tận sâu trong thâm tâm, ba cũng không muốn vừa mất vợ, giờ lại mất thêm con”.
Tâm sự với người viết về chuyện buồn của gia đình, chị Biết chia sẻ thêm: “Sau khi nghe bố kể rõ ngọn ngành sự việc hôm đó thì anh em trong nhà mới bớt giận. Chứ khi mẹ mất, mấy anh em đều muốn “dằn mặt” đứa con bất hiếu như chú Trung, có người còn dọa “thấy nó là giết”. Trước sự bức xúc của mấy anh em, bố có gọi chúng tôi lại nói chuyện. Bố bảo rằng, dù chú Trung đã gây ra cái chết cho mẹ nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ có trách chú ấy thì cũng không thay đổi được gì. Chú Trung bị bắt, giờ chỉ tội cho 2 đứa con nhỏ. Ông còn nhắc chúng tôi nếu có gặp chú Trung thì hãy khuyên chú ấy bỏ rượu, tu chí làm ăn mà nuôi con. Ông chỉ mong, chú ấy sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”.
Riêng bản thân ông Đáng, suốt mấy ngày lo ma chay cho vợ, ông không hề chợp mắt. Thương cho người vợ xấu số, nhiều ngày liên tục ông trải chiếc chiếu bên cạnh quan tài vợ và thì thầm mong vong hồn bà có linh hãy tha tội cho đứa con bất hiếu. Thỉnh thoảng, ông cũng hỏi thăm Trung hiện giờ đang ở đâu? sức khỏe có tốt không?. Trò chuyện với chúng tôi, người cha già nghẹn ngào: “Ngày xưa, nó và bạn đi làm vàng ở Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Không may bị cây ngã trúng, bạn nó chết tại chỗ còn nó may mắn thoát chết. Kể từ đó, cứ mỗi lần uống rượu vào là nó lại lên cơn “thần kinh”, nói năng không suy nghĩ. Có lúc, nó còn đuổi đánh cả vợ, chửi bới cha mẹ. Biết chuyện, tôi vừa giận vừa thương. Hàng xóm không biết nên nhiều người ghét nó lắm. Nhưng thật ra nếu không có rượu thì con tôi là người tốt”.
Tiễn chúng tôi ra về, ông Đáng quay vào nhà quấn vành khăn tang rồi một mình đi lên mộ vợ. Ông bảo: “Tôi lên thăm vợ, mới đó mà nhớ rồi. Lần này tôi lên nói với bà ấy, hãy tha thứ cho thằng Trung, đừng có trách nó nữa. Chỉ mong sau này nó nhận ra được sai lầm của mình mà “cải tà quy chính”, làm lại cuộc đời, chắc bà ấy cũng sẽ thuận lòng thôi. Mấy hôm trước nằm bên cạnh quan tài, tôi cũng đã nói với bà ấy chuyện này rồi”.