Hãi hùng vì bơm phôi xong bụng chướng lên
Mới đây, Quốc hội đã thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi trong đó có nội dung cho phép mang thai hộ nhưng nghiêm cấm đẻ thuê. Phóng viên đã có buổi nói chuyện với Bùi Thị Mai, một cô gái quê Quảng Ninh, từng đẻ thuê cho một gia đình ở Hà Nội.
Không dễ gì chúng tôi mới có được cuộc nói chuyện với Mai. Cô gái có nước da ngăm đen, dáng vóc cao to. Mai kể về thời gian mình nhận lời mang thai hộ một người quen của chị họ ở Hà Nội để lấy tiền về trả nợ ngân hàng do người em cờ bạc.
Năm 2011, em trai Mai nợ xã hội đen 200 triệu đồng, lãi mẹ đẻ lãi con nên gia đình phải thế chấp nhà cửa, chạy vạy khắp nơi để trả nợ. Khi trả nợ cho em xong, ngày Tết cả nhà cô không dám ở nhà vì ngân hàng đến đòi tiền. Mai lại từng lầm lỡ lúc 18 tuổi khi cô có thai với một người đàn ông. Anh ta đã bỏ cô lại khi đứa bé vừa chào đời. Mai đành nhờ bố mẹ nuôi con.
Cuộc sống vô cùng khó khăn, Mai được người chị họ mách có cách để kiếm tiền: Đó là đi mang thai hộ một gia đình giàu có ở Hà Nội. Người vợ có một cô con gái và muốn sinh thêm cậu con trai nhưng chị ấy bị cắt tử cung vì nhau cài răng lược khi sinh con đầu lòng. Họ vẫn muốn sinh thêm con.
Sau khi Mai được đưa đến gặp gia đình nhà người đó, cô nhận số 100 triệu ứng trước về trả nợ. Cô theo người thuê mình vào các bệnh viện làm xét nghiệm và mọi kết quả đều tốt. Gia đình họ lên lịch với bác sĩ chọc trứng và tiến hành cấy phôi trong ống nghiệm. Mai nghỉ ngơi đợi ngày nhận phôi thai vào bụng mình.
Bác sĩ bơm vào Mai hai phôi. Nhớ lại thời gian bơm phôi, Mai rùng mình: "Chắc em sợ đến lúc già không dám làm nữa. Kinh khủng quá".
Khi bơm phôi được vài ngày, bụng Mai bắt đầu chướng lên như trống. Bác sĩ bảo không đáng lo, có thể do tác động của thuốc. Tuy nhiên, Mai vẫn thấy khó chịu. Cô nghĩ, mình chết chắc rồi.
Mai kể: "Em không thể thở được, chỉ nằm ở giường nâng phần đầu lên rồi há hốc miệng ra thở. Cơm hay các loại gì đều không thể nuốt nổi. Có lúc, em nghĩ mình chết chắc vì cái bụng to như bà bầu đến ngày sinh. Dù bác sĩ bảo cũng có người từng bị như em nhưng em vẫn sợ".
Thời gian đó, dù gia đình nhà người thuê chăm sóc và giúp đỡ Mai rất nhiều nhưng cô vẫn sợ mình không qua khỏi. Có lúc Mai cầu xin bác sĩ hãy cứu mình nhưng lại sợ số tiền cầm của gia đình nhà người đó sẽ không có để trả. Mai đành nhắm mắt hi vọng mọi điều kinh hoàng sẽ trôi qua.
Mất đúng 10 ngày đầu khi bơm phôi Mai mới trở lại bình thường được. Đến nay, cô vẫn sợ khi nghĩ lại giờ phút kinh hoàng đó.
Bật khóc ngày trả con
Khi đứa trẻ được 37 tuần tuổi, Mai phải trả con lại cho bố mẹ ruột của bé. Giây phút người phụ nữ ôm đứa trẻ vào lòng như cục vàng của họ, Mai bật khóc. Cô không phải là mẹ ruột của bé, nhưng thời gian gắn bó 9 tháng cũng đủ cho cô thấm thía tình mẫu tử.
Từ khi sinh bé đến nay đã gần 3 năm, Mai vẫn chưa dám lấy chồng. Hàng ngày, cô lo sợ khi cưới mình sẽ khó có con được. Mỗi lần nghĩ đến cảnh làm bơm phôi vào bụng rồi cái bụng dần căng, chướng như cái trống Mai lại lạnh sống lưng.
Khi chúng tôi hỏi Mai có gặp lại đứa bé, cô cho biết: "Em chỉ nghe nói họ ở Hà Nội. Mọi giao dịch họ thực hiện ở quán cà phê. Sau này, khi em có bầu cũng sống ở nhà họ thuê và có người phụ giúp chứ không rõ địa chỉ của họ".
Nhiều lần, nhìn trẻ con Mai lại bật khóc, không biết đứa trẻ kia giờ ra sao. Dù có con gái học lớp 2, nhưng Mai luôn nhớ đứa trẻ không mang dòng máu của mình nhưng được cô mang nặng đẻ đau đó.