Nạn nhân bị mất tích trên biển là cậu bé Lê Gia Lập (SN 1997 quê ở xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên). Trong chuyến du xuân đầu năm 2010 với chị gái là Lê Nguyên Quy, cậu đã bị sóng biển cuốn trôi mất tích gần nửa tháng.
Chủ thuyền trục vớt thi thể cậu bé kể lại câu chuyện khiến ai nghe xong cũng rùng mình lạnh gáy: Đêm 22 rạng sáng 23 âm lịch của tháng Giêng năm 2010, khi mọi người đã ngủ say thì trên thuyền có người trùng tên với bố của cậu bé chết đuổi bất giác cảm thấy ai đó kéo tay.
Tỉnh dậy, người này thấy mồn một hình dáng một đứa trẻ đứng trên mũi tàu chỉ tay xuống nước. Ngư dân hốt hoảng hỏi: “Ai đó, ai đó” nhưng đứa trẻ chỉ nhìn và chỉ tay như lúc nãy.
Thấy lạ, người này ra trước tàu thì không thấy ai, nhìn xuống nước ông mừng rỡ thấy đàn cá hàng ngàn con đang vây quanh khúc gỗ gần thuyền. Thuyền viên này vội đánh thức những người còn lại dậy quăng lưới bắt cá. Hì hục kéo lưới lên, chẳng có con cá nào ngoài khúc gỗ và một thi thể trẻ nhỏ.
Vùng biển vớt được thi thể nằm rất xa bờ, cách đến hàng trăm hải lý, chỉ thuyền lớn mới ra tới. Sau này xác định vị trí nạn nhân gặp nạn, ước tính thi thể đã trôi lênh đênh khoảng 250 km trên biển.
Về gia đình nạn nhân, sau tai nạn của đứa con trai ở bãi biển, dù đã ra sức tìm kiếm bằng mọi hình thức, nhưng thi thể nam sinh vẫn bặt vô âm tín.
Khi cuộc tìm kiếm thi thể rơi vào bế tắc, khoảng 2h sáng một ngày cuối tháng Giêng năm 2010, chị gái của nạn nhân nằm mộng thấy em trai hiện về giọng buồn buồn: “Chị đi tìm em đi, chỉ có chị, chứ không ai tìm thấy đâu”. Hoảng hốt: “Chị biết tìm em ở đâu”, cô gái nghe rõ giọng nói bên tai: “Chị về Vũng Tàu tìm em”.
Choàng tỉnh giấc, cô gái thức đến sáng. Sáng sớm hôm sau, chị cùng ba người bạn nữa đi trên hai xe máy về bãi biển Vũng Tàu. Trên chuyến đi, cô bị ngã xe. “Chân và tay tôi xát xuống đường, rách cả áo quần. May mắn hơn, chiếc xe tải chạy phía sau kịp thắng, bánh trước cách tôi chưa đến sải tay. Lúc mơ màng đau đớn, tôi lại thấy hình bóng em trai kêu cứ đi tiếp”, chị Quy kể.
Sau khi vào bệnh viện băng bó vết thương, đúng 13h, cô gái quyết tâm tiếp tục hành trình về Vũng Tàu. Đến bãi biển dò hỏi mấy tiếng đồng hồ nhưng không có thông tin nào về thi thể Lập. Chị Quy viết số điện thoại mình ra giấy gửi lại người dân, cán bộ cứu hộ dọc bờ biển để giữ liên lạc.
Sáng sớm hôm sau, vừa ngủ dậy, cô gái thấy có số điện thoại lạ gọi đến. Người đàn ông ở đầu dây bên kia xưng là cán bộ cứu hộ ở biển Vũng Tàu, vừa nghe được thông tin một ngư dân của tàu Bình Định vớt được thi thể người nam nhỏ tuổi trên vùng biển Quy Nhơn.
Sau chừng năm phút gọi điện kiểm tra thông tin, cô gái òa khóc gọi điện báo tin với gia đình: “Con đã tìm được xác em Lập. Em mặc áo sọc ngang, trên cổ đeo dây chuyền. Trước ngày đi chơi, dây chuyền bị gãy nên mẹ lấy chỉ may quấn tạm. Người ta vớt được cái xác trôi trên biển như thế”.
Kỳ lạ hơn, đúng sau ngày mãn tang con trai, mẹ cậu bé lúc này đã 42 tuổi bất ngờ mang thai. Điểm trùng hợp thú vị là cậu bé sau này sinh cùng ngày, cùng tháng với anh trai tử nạn trước đó. Việc mẹ cậu bé mới mất con bất ngờ sinh con sau 16 năm không sinh nở, lại sinh được bé trai cùng ngày với đứa con mới bị mất khiến ai nấy tin rằng Lập đã “đầu thai” trở lại.