Đến 3 giờ sáng (14/2), xác người xấu số, ông Ngô Văn Ngạch (58 tuổi) vẫn còn nằm tại Trung tâm Pháp y - sở Y tế TP.HCM, vì còn phải chờ cơ quan chức năng làm thủ tục mổ tử thi, khám nghiệm nguyên nhân dẫn đến tử vong.
23 giờ.Trời Sài Gòn lạnh cắt da, cắt thịt. Đường phố vắng lặng... Cánh cửa Trung tâm Pháp y TP.HCM đã đóng im ỉm. Phía sau cánh cửa sắt nặng nề đó, tử thi Ngô Văn Ngạch đang được bảo quản trong phòng lạnh.
Ngồi ở quán nước vỉa hè, dưới ánh đèn vàng vọt, 6 con người đang mỏi mệt, đứng ngồi không yên, dõi mắt nhìn vào cánh cửa sắt, chờ đợi. Không thấy vợ ông Ngạch đâu, nghe nói bà quá kiệt sức, đã được đưa về quê trước rồi.
Trong số 6 người thân của nạn nhân xấu số Ngô Văn Ngạch, thì có 3 mái đầu bạc. Đó là 3 người đàn ông có ngoại hình kham khổ, gương mặt hốc hác, đen đúa đúng kiểu nông dân Nam Bộ. Họ là anh, em ruột của ông Ngạch. Ngồi ở quán nước vỉa hè, từng cơn gió lạnh buốt thổi thốc lên, 3 người đàn ông co ro, cơ thể nhỏ thó run bần bật.
3 người trẻ còn lại: Hai nam, một nữ, đều là con, cháu của nạn nhân Ngạch. Khác với 3 người đàn ông đầu bạc, gần như ngồi bất động, 3 người trẻ này không chịu ngồi một chỗ, sốt ruột, cứ đi tới, đi lui.
6 người đã ngồi ở quán nước vỉa hè này, đợi chờ từ 17 giờ chiều cho đến bây giờ, sau khi ông Ngạch tắt thở tại bệnh viện 115, và được chuyển sang đây, chờ giải phẫu tử thi theo thủ tục.
Người phụ nữ ngáp dài, quay sang nói với một người: "Dũng coi điện thoại còn pin hay không, mày gọi về quê nói mọi người đừng có chờ. Chắc ngày mai mới đưa ổng về được. Đêm nay phải thuê khách sạn ngủ rồi. Mấy ngày thức trắng, mệt mỏi quá".
Mọi người uống hết cà phê, thêm vài bình trà nóng, vẫn chưa thấy cán bộ pháp y đến. Cánh cửa sắt của Trung tâm Pháp y TP.HCM vẫn đóng im ỉm. Một người cầm điện thoại gọi, có lẽ là gọi cho bên công an.
0 giờ, hai anh công an đi cùng trên chiếc xe gắn máy chạy đến. Hai anh công an trẻ tiến hành làm thủ tục ngay, gọi điện giục cán bộ pháp y đến gấp. Nguyên nhân có sự chậm chạp này, là lúc mới chuyển xác ông Ngạch từ bệnh viện 115 đến Trung tâm Pháp y, thì người của trung tâm không thấy người nhà của ông Ngạch đâu. Vì thế, bác sĩ không thể tiến hành làm thủ tục và giải phẫu được. Và khi người nhà của ông Ngạch đến, bác sĩ không biết...Thế là cả hai bên đều chờ nhau.
1 giờ sáng, bác sĩ giải phẫu tử thi đến. Cánh cửa sắt mở toang...6 người thân của ông Ngạch nhốn nháo. Ông già đầu bạc nhất thều thào: Chú Ngạch chết rồi mà còn khổ quá. Về tận Cần Thơ lận, xa xôi lắm".
Đến 3 giờ sáng, mọi việc đã xong. Xác ông Ngạch được chuyển ra ngoài, người thân của ông mừng rỡ. Mọi người lăng xăng, chuẩn bị đua ông về quê hương Cần Thơ lo hậu sự.
Một số hình ảnh: