Tôi sinh ra ở xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội. 18 tuổi tôi lên đường tham gia quân ngũ, chiến đấu trên mặt trận Bình Trị Thiên khói lửa. Có trận bị giặc truy quét tưởng chừng khó sống nổi. Nhưng nhờ ý chí, tinh thần quật cường nên đã chiến thắng. Sau này tôi ra quân về công tác ở Đan Phượng. Khi đó tôi đã gặp và yêu cô giáo xinh đẹp ở Hạ Mỗ và rồi chúng tôi thành vợ chồng. Tôi coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình.
Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người vợ mà tôi yêu thương nhất, khi đó mới 39 tuổi, để lại 5 người con nheo nhóc. Mấy bố con sống nhờ vào vài sào ruộng, các con tôi không được học đến nơi đến chốn. Gia đình tôi vốn nghèo, nhưng các con tôi đều ngoan hiền. Tôi thường dạy các con đói cho sạch, rách cho thơm. Từ khi vợ tôi mất các con thiếu tình cảm yêu thương của người mẹ. Nhưng được cái các cháu rất đoàn kết, bảo ban nhau làm ăn.
Hôm xảy ra chuyện người con cả của tôi là Vương Văn Mạnh (40 tuổi) ăn trộm vàng của người hàng xóm, tôi rất bất ngờ. Vì từ trước giờ Mạnh rất chăm ngoan, chưa bao giờ lấy gì của ai. Đang ở Quốc Oai, Hà Nội ăn cỗ cưới tôi đã phải về ngay để giải quyết sự việc. Tôi đã sang nhà gia đình mất của để xin lỗi, hứa sẽ hoàn lại số vàng. Mạnh cho biết, do sợ bị phát hiện đã giấu số vàng đó xuống hố biogas. Vì thế, Quyết người con trai thứ hai của tôi xuống tìm vàng để trả lại cho hàng xóm. Thấy Quyết xuống lâu không lên, Mạnh xuống xem em thế nào. Nhưng 30 phút sau cũng không thấy động tĩnh gì, sốt ruột quá tôi xuống thì hai người con trai đã nằm bất động dưới hố biogas. Tôi phải nín thở, kéo hai con lên.
Từng chứng kiến các đồng đội hy sinh trên chiến trường, nhưng giờ nhìn thấy con trai mình chết đau đớn quá. Sau khi đưa các con lên trên, tôi cũng ngất, phần vì khí độc đã ngấm vào người, phần vì bị sốc quá. May mắn tôi đã thoát chết nhờ người thân đưa đi cấp cứu kịp thời. Giờ tôi phải sống thế nào đây, khi mà hai người con trai đã không còn nữa. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến tôi nghĩ đang là ác mộng chứ không phải là thật. Xót xa quá các con ơi.