Nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Alvaro Laiz dành 3 tháng rưỡi để ghi lại hình ảnh về cuộc sống của những người chuyển giới từ nam sang nữ tại thành phố Ulaanbaatar. Laiz mất không ít thời gian để chiếm lòng tin của cộng đồng người chuyển giới và xâm nhập vào cuộc sống thật sự của họ. “Tôi hoàn toàn hiểu sự cẩn trọng của họ bởi việc tin tưởng một ai đó vừa mới tới, nhất là những nơi như Mông Cổ- là điều không dễ dàng”, Laiz chia sẻ.
Đối với những người chuyển giới ở thành phố Ulaanbaatar, nơi duy nhất để họ bộc lộ con người thật là những hộp đêm ngầm và những bữa tiệc bí mật mà Laiz may mắn có cơ hội làm khách. “Bữa tiệc của những người đồng tính mà tôi may mắn được tham dự ở thành phố Ulaanbaatar do một vũ công chuyên nghiệp có tên Here Nurbul tổ chức. Nó thực sự rất ấn tượng”, Laiz cho biết.
Chỉ ít người trong số họ dám công khai bản thân là người chuyển giới. Ví dụ trường hợp của Gambush- một vũ công nổi tiếng của một câu lạc bộ đêm, anh có thể tung tăng váy áo dạo bước trên đường phố- điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại là ao ước cháy bỏng của nhiều người đồng cảnh ngộ.
Naaram, một người đồng tính - bạn thân của Gambush đã “đốt” phần lớn tuổi thanh xuân tại Nga khi cô trở thành một kẻ nghiện rượu. Khi trở lại Mông Cổ, tình trạng không nghề nghiệp là trở ngại đối với Naaram trong việc chăm sóc đứa con nuôi. "Tôi đã chăm sóc cậu bé từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, vì pháp luật Mông Cổ không cho phép người đồng tính nhận con nuôi, nên người giám hộ chính thức của bé là em gái tôi”, Naaram nói.
Tuy nhiên, trước khi giấc mơ của Nyamka trở thành hiện thực, anh cũng như nhiều người trẻ tuổi khác hằng ngày phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Mỗi lần rời khỏi những hộp đêm ngầm, chàng trai trẻ phải xóa sạch lớp son phấn một cách cẩn thận và loay hoay thay bỏ xiêm y phụ nữ trong xe taxi. Bởi những người đàn ông ăn mặc như phụ nữ tại nơi công cộng ở Mông Cổ thường bị quấy rối và thậm chí phải đối mặt với tình trạng bạo lực thể chất.
Baara, 55 tuổi, sống tại một trong những khu vực nghèo nhất ở thành phố Ulaanbaatar. Anh sống bằng đồng lương ít ỏi từ công việc trong một tổ chức phi chính phủ ở địa phương. Tuy nhiên, sau khi Baara chuyển giới, anh mất việc và không nơi nào trong khu vực muốn nhận anh. “Thành phố Ulaanbaatar rất nhỏ. Với tôi, việc kiếm một công việc là điều rất khó khăn vì mọi người đều biết thân phận thật của tôi”, Baara chia sẻ.
Laiz nảy ra ý tưởng chụp hình những người chuyển giới tại thành phố Ulaanbaatar trong trang phục nữ hoàng Mông Cổ cổ xưa sau khi một người bạn giới thiệu với anh về trang phục này. “Tôi muốn người xem có cách nhìn đúng đắn về người chuyển giới. Họ chỉ đơn thuần là con người và đang cố gắng sống cuộc đời của mình. Điều đó không hề sai trái”, Laiz giải thích.