Vụ việc hoa hậu Mỹ Xuân đã có những phán quyết rõ ràng: 2 năm 6 tháng tù là cái giá cho hành động môi giới bán dâm.
Xuất hiện tại phiên tòa xét xử ngày 27/6, Mỹ Xuân mặc chiếc áo phông màu hồng, quần jeans, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ nét mệt mỏi.
Mỹ Xuân đã khóc, đã nghẹn ngào, đã hối hận, đã xin lỗi mẹ - một nhà giáo vì đã làm mất danh dự gia đình.
Cô mong hội đồng xét xử xem xét giảm án để sớm có cơ hội về hòa nhập với xã hội làm lại cuộc đời, đồng thời cũng cảnh cáo những bạn bè có ý định kiếm tiền như bị cáo hãy bình tâm suy nghĩ, đừng sai lầm.
Tuy nhiên, trong chính phiên tòa xét xử tội danh của mình, Mỹ Xuân đã có một hành động khó hiểu: nở nụ cười tươi rói và giơ ngón tay cái ra vẻ đắc ý.
Theo miêu tả của phóng viên có mặt tại tòa, khi thấy có người chụp ảnh từ phía sau, Mỹ Xuân quay người lại đưa ngón cái lên, rồi cười với phóng viên. "Nụ cười đầy bí hiểm, tạo ra điểm nhấn kỳ lạ giữa phiên tòa xét xử hàng loạt hoa hậu, người mẫu trong đường dây bán dâm ngàn đô, sáng 27/6", một trang báo bình luận. Nụ cười tươi rói của Mỹ Xuân - theo nhiều người, có thể là thói quen người mẫu trước ống kính. Số khác cho rằng, nó hàm chứa thái độ chưa biết sợ hoặc một cách "đá đểu" phóng viên. Nhưng dù là lí do gì đi nữa, thì đó cũng không phải một cách làm, một cử chỉ hay. Nhất là trong hoàn cảnh của Mỹ Xuân. Trong cuộc sống, cần nhiều lí do để phải cười: giúp vui vẻ; có ích đối với việc kết bạn; biểu thị sự thân thiện, dễ gần; tạo một ấn tượng tốt cho người khác; giảm bớt sự lo lắng của người khác.... Tuy nhiên, chưa thấy ai nói, cười tươi rạng rỡ trong một phiên tòa - khi đang là một bị cáo sẽ tốt cho bản thân và những người xung quanh. Về mặt bản chất, nụ cười không ăn được, không uống được nhưng nó giúp ta thanh thản, vui vẻ và hạnh phúc.
Mỹ Xuân đang vui vẻ, hạnh phúc giữa phiên tòa xử tội mình? Có lẽ là không! Thế thì hẳn thể hiện sự thanh thản, trấn an người khác? Điều này còn mập mờ. Bởi đơn giản, người ta không thấy sự hổ thẹn hay gượng gạo trong nụ cười ấy của Hoa hậu Mỹ Xuân. Nó tươi rói, rạng rỡ, thậm chí, phần nào khiến người ta cảm thấy sự thỏa mãn trong đó. Cha ông đã dạy, cười trên sự đau khổ của người khác lá ác- và, có lẽ, khi Mỹ Xuân cười, chẳng có ai trong phiên tòa muốn làm điều ác đó. Một nụ cười nở trong khoảnh khắc, nhưng có khi làm cho ta nhớ suốt đời. Mừng cho Mỹ Xuân đã làm được điều đó!