Ma lực của vòng xoáy kim tiền
Trong vai khách làng chơi đi tìm và tiếp xúc với các cô gái có “bí danh”: “Gái gọi sinh viên”, chúng tôi được nghe rất nhiều câu chuyện trên trời dưới bể về cái “nghề” làm gái gọi chua chát.
Trong muôn vàn các câu chuyện đó, có không ít “gái gọi sinh viên” biết rất rõ những hành động của mình là sai trái nhưng đã trót “nhúng chàm” thì không thể rút ra được. Đặc biệt, cái nghề làm gái gọi lại không phải lao động nhiều mà vẫn có thể kiếm bạc triệu trong phút chốc đã hút những cô gái trẻ lười biếng vào vòng xoáy tội lỗi.
Theo đúng kịch bản đã được lên từ trước, chúng tôi hẹn gặp một cô gái tên Thanh Thanh được các thành viên trên một web đen “quảng bá” là sinh viên “xịn”. Cô gái này tự nhận mình là sinh viên một trường Đại học khu vực quận Cầu Giấy.
Thực tế, để hẹn được Thanh Thanh không dễ như chúng tôi mong đợi. Có vẻ như cô nàng khá bận rộn khi liên tục báo bận và thay đổi lịch gặp.
Không khác nhiều so với các cô gái gọi khác, sau khi đã đặt được lịch hẹn, Thanh Thanh hẹn thẳng chúng tôi qua một nhà nghỉ ở đường Nguyễn Khánh Toàn. Chỉ đúng 10 phút, cô gái này đã xuất hiện trước cửa phòng của tôi mặc dù trời mưa khá nặng hạt.
Trước mặt tôi lúc đó là một cô gái khá xinh, gương mặt trang điểm nhẹ, ăn mặc cũng không quá khiêu gợi như các cô gái gọi kẹp ba, kẹp bốn tôi thường thấy ngoài đường.
Sau màn làm quen nhanh gọn, cô gái tỏ ra khá “ngoan” và ăn nói rất nhẹ nhàng. Nếu không gặp nhau ở một nơi như thế mà là một chỗ khác có lẽ tôi sẽ nghĩ đây là một cô sinh viên hiền lành và có phần vụng về trong giao tiếp.
Lấy lý do bỗng dưng bị đau đầu vì dính nước mưa, tôi cố gắng kéo dài thời gian trò chuyện với cô gái này thay vì làm những “công việc” của một khách làng chơi. Chiêu đau đầu của tôi không ngờ lại có tác dụng vượt xa mong đợi. Đúng như lời “quảng cáo” của các tay chơi trên web đen, cô gái này rất biết cách “chiều khách”. Bằng chứng là thấy tôi kêu đau đầu, Thanh Thanh đã nhanh chóng “xin” được bóp đầu cho tôi trước khi vào “việc chính”.
Dù cũng rất khôn ngoan khi lảng tránh những câu hỏi có thể làm lộ tên trường, tên lớp nhưng cô gái này cũng chia sẻ những “vất vả” khi “hành nghề” và không quên… ôn nghèo, kể khổ.
Sau ít phút hỏi han, có lẽ thấy tôi “hợp gu” nói chuyện nên Thanh Thanh đã tạm thời quên mất mình vào gặp tôi để làm gì. Thanh Thanh tự nhận mình mới chỉ là “lính mới” trong cái “nghề gái gọi tàu nhanh” và là sinh viên một trường nghệ thuật lớn ở Hà Nội. Thanh Thanh nói cái nghề làm gái của cô cũng... “vất vả” lắm. Có những ngày khách gọi liên tục, nhưng cũng có nhiều ngày chẳng ai thèm ngó vì giờ số lượng gái gọi đông như quân… Nguyên có mặt ở khắp Hà Nội. Như để chứng minh rằng mình là sinh viên thật, cô gái này còn tâm sự rằng nhiều khi có mối gọi nhưng bận… đi học nên cũng chẳng “đi làm” được.
Tiếp tục vừa bóp đầu cho tôi trong ít phút ngắn ngủi, Thanh Thanh kể rằng cũng do nhà nghèo quá không đủ tiền chi trả nên mới phải đi làm… gái gọi như thế này chứ cũng chẳng sung sướng gì.
Đến đây, tôi giả ngây ngô hỏi một câu khiến cô gái này phải phì cười: “Sao em không kiếm việc khác mà làm mà lại làm cái nghề này?”. Thanh Thanh tự thú nhận rằng, làm cái nghề này kiếm tiền bạc triệu cực nhanh mà lại không tốn kém… đầu tư ai chẳng muốn. Không chỉ thế, do học ở một trường nghệ thuật nên các chi phí cho trang phục rồi đủ thứ hầm bà lằng để bằng bạn bằng bè cũng là một phần lý do đưa cô gái này đến với “nghề gái gọi”. Chưa kể đến chuyện cảm thấy “rảnh” thì đi làm chẳng bó buộc vào ai nhưng phải kín đáo, cẩn trọng chút thôi. Cô gái này xác định sẽ “hành nghề” đến khi ra trường và đi kiếm việc làm ổn định và lấy chồng như một người bình thường…
Lý do của kẻ lười biếng
Sau cuộc gặp với cô gái gọi có tên Thanh Thanh, chúng tôi tiếp tục hẹn gặp một cô gái gọi khác có tên Ngọc Hương. Cô gái này tự nhận mình là sinh viên một trường Đại học lớn ở khu vực quận Thanh Xuân.
Cũng giống như Thanh Thanh, cô gái gọi “cộp mác” sinh viên có tên Ngọc Hương này cũng có lý do “na ná” để bước vào nghề nhưng có thêm nhiều chi tiết “hoành tráng” hơn.
Không bắt tôi phải đợi lâu, Hương xuất hiện trước cửa phòng nhà nghỉ tôi đặt đúng 5 phút. Bước vào phòng với khuôn mặt khá vui vẻ, Hương nói tôi là “ca” đầu tiên trong ngày hôm đó của cô.
Lại dùng “chiêu cũ” là đau đầu muốn nhờ Hương bóp đầu cho đỡ đau rồi sẽ “vào cuộc”. Tuy nhiên, không được như cô gái gọi có tên Thanh Thanh trước đó, cô gái này ban đầu có vẻ không mấy thoải mái khi nói chuyện với tôi.
Tuy nhiên, chỉ sau vài phút “làm quen” với thái độ khá lịch sự, tôi giả bộ gương mặt đau khổ vì đang thất tình và muốn được chia sẻ hơn là đi tìm của lạ. Tôi hứa sẽ bo thêm cho Hương chỉ để nói chuyện thêm ít phút nên cô gái này cũng xuôi xuôi ngồi nói chuyện với tôi. Sau một hồi lân la hỏi chuyện, Hương kể rằng, thực ra cô nàng là một cựu sinh viên học mãi không ra nổi trường nên nghỉ học lâu rồi. Ngày trước khi còn đi học cũng do ăn chơi quá nhiều, chểnh mảng việc học nên đã phải thi lại, nợ môn chồng chất, nghỉ học nhiều dẫn đến bị đuổi học. Ngọc Hương kể mỗi tháng bố mẹ chỉ cho khoảng 1 triệu đồng bao gồm cả tiền phòng, tiền ăn học… thì làm sao đủ được. Lúc đó là năm 2006 là năm học thứ 2 của cô gái này. Chưa kể mức sống ở Hà Nội quá đắt đỏ, cái gì cũng đắt trong khi tiền chỉ có vậy, có những lúc hết tiền sớm dù mới qua có nửa tháng. Cơn “bĩ cực” đó là một trong những nguyên nhân lớn đã xô Hương đến con đường kiếm tiền bằng cách đi khách tàu nhanh như thế này. Cuộc trò chuyện giữa tôi và Hương có vẻ như tiến xa hơn mong đợi và một câu nói của cô gái này khiến tôi rất bất ngờ: “Giờ gái gọi sinh viên cũng “nát” chẳng kém gái gọi chuyên nghiệp đâu anh ạ”. Có lẽ đã chạm vào đúng “dây” nên Ngọc Hương tiếp tục nói mà tôi chẳng cần phải hỏi nhiều. Không nhẹ nhàng như cô gái gọi “cộp mác” sinh viên có tên Thanh Thanh tôi gặp trước đó, Hương ăn nói có “chất giang hồ” nhiều hơn. Cô gái này nói thẳng ngoài việc học thiếu tiền là một đằng nhưng đằng khác là cô gái này có sở thích đi bar, đi sàn, mua sắm bằng bạn bằng bè. Ngọc Hương đã từng đi làm thêm như bao bạn bè khác nhưng lương chẳng được bao nhiêu vì chỉ làm được công việc part time. Sau một vài lần được những người bạn hay đi bar rủ rê, Hương đã thành “gái gọi” lúc nào không biết. Vào những nơi ăn chơi đó, cô gái này đã quen và cặp kè được với một số tay chơi và được những tay chơi này bao bọc bằng tiền bạc. Bù lại, Hương chính là “món hàng” trung chuyển giữa các gã dân chơi. Cuộc sống cứ thế nối tiếp. Sau đó, dần dà những tay chơi này cũng đã chán ngấy Ngọc Hương và cuối cùng, khi đã chán, họ “đá” cô không thương tiếc để đi tìm “hàng” mới chăn dắt. Không còn nguồn tài chính “bơm” cho liên tục từ những gã đàn ông đó, Hương đành phải đi khách như đang ở cạnh tôi vì chẳng làm được việc gì. Về nhà thì càng không dám về nên cô gái này đanh sống vất vưởng ngoài Hà Nội mà chẳng biết đến ngày mai. Hư hỏng từ sau những cuộc ăn chơi đó, qua lời kể của Hương có thể thấy cô dù còn rất trẻ đã tự đưa mình vào một thế giới của những kẻ lười biếng, không muốn làm nhưng vẫn muốn hưởng thụ. Bản thân chính cô gái gọi gắn mác sinh viên này cũng thừa nhận rằng mình ngại… đi làm các công việc lao động chân tay và giờ đã thành quen nên chuyện đi khách như cơm bữa để kiếm tiền chẳng có gì lạ. Chưa kể đến chuyện cái mác sinh viên đã giúp Ngọc Hương không ít vì đã là sinh viên thì sẽ có “giá” hơn so với những loại “hàng” khác. Cô gái này kể thêm rằng, trong hội những cô gái gọi hành nghề như cô hầu hết đều do “nghèo quá” mà chi phí lại đắt đỏ như hiện nay nên mới “nhắm mắt đưa chân” thôi. Tuy nhiên, Hương một lần nữa lại nói rằng, đã từng là sinh viên và hiện giờ đang đi theo cái nghề “mạt hạng” nhất nhưng không ít các cô gái là sinh viên trẻ đẹp hiện nay dù có điều kiện đầy đủ vẫn làm gái gọi nhưng kín hơn nhiều. Những cô gái kiểu đó thường chỉ dành cho các vị khách lắm tiền. Lý do của các cô gái gọi kiểu đó đơn giản chỉ vì thích được ăn chơi hoặc cặp cạ với các đại gia để thể hiện đẳng cấp với bạn bè. Nghe những gì mà cô gái có cái nickname khá đẹp này nói và những cô gái gọi tự nhận mình là sinh viên tôi đã được gặp, tôi tự hỏi: Tại sao những cô gái đi hành nghề gái gọi dù là sinh viên thật hay giả đều biện minh cho mình một lý do rất quen thuộc là do chữ “Nghèo”. Rồi tương lai của những cô gái trẻ này sẽ đi về đâu? Còn nữa...