Sáng 12/1, chúng tôi trở lại gia đình học sinh L.T.P.H. (12 tuổi, học sinh lớp 6, trường Phan Bội Châu, quận Tân Phú, TP.HCM). H. chính là học sinh tử vong sau khi bị cô giáo đánh vào ngày 6/1. Căn nhà vẫn chìm trong buồn thương, u uất với khói hương nghi ngút.
Gia đình cho biết, mấy ngày qua, nỗi đau mất mát vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người vẫn thường nhắc lại những kỉ niệm về em H. trong nước mắt. H. là con út trong gia đình có hai chị em gái. Cha em cho thuê xe du lịch còn mẹ ở nhà nội trợ. Em là người hiền lành, dễ thương.
Từ khi mới sinh ra, sức khỏe của em đã yếu ớt. Suốt những năm học cấp tiểu học, thỉnh thoảng em ngất xỉu vài phút rồi tỉnh lại. Mỗi lần như thế, em lại gọi điện về nhà, nói lên trường đón mình về. Vì thế, gia đình dành nhiều tình cảm cho em.
Năm học lớp 5, gia đình đưa H. đi khám thì bác sĩ cho biết cháu bị động kinh. Sau đó, bé được điều trị theo phác đồ của bác sĩ và uống thuốc thường xuyên. Từ đó, cháu cắt cơn, không còn ngất xỉu nữa. Mặc dù vậy, khi bước lên cấp trung học, gia đình vẫn đến lớp cho bạn bè biết là cháu bị bệnh động kinh, không nên trêu đùa thái quá.
Cách đây chừng 10 ngày là sinh nhật H. Gia đình dẫn cháu đi Suối Tiên chơi. Hôm đó, cháu vui vẻ, cười tít mắt. Cầm bức hình trên tay, ba bé chia sẻ: “Tôi không thể ngờ, đó lại là lần cuối cùng con được đi chơi và cũng là sinh nhật cuối cùng”.
Khi gia đình nhận được thông tin H. đang nằm viện và sau đó biết con đã tử vong thì rất đau đớn. Gia đình quyết đưa cháu về nhà để an táng, vì không muốn cơ quan công an đến, phẫu thuật thi thể. “Cháu tử vong là một nỗi đau lớn, nếu còn bị mổ tử thi thì càng đau đớn hơn”, anh Khải (cậu ruột H.) chia sẻ.
Đặc biệt, gia đình bức xúc khi biết, cô giáo V. sau khi đánh cháu H. lại còn dặn học trò nói dối là không đánh. Suốt hai ngày đầu vụ việc, cô cũng bặt vô âm tín, chỉ có mẹ cô giáo đến xin lỗi.
Đến ngày thứ ba, khi báo chí vào cuộc, được sự động viên của nhà trường, cô V. đến nhưng không dám bước vào nhà. Gia đình cắt cử người ra mời cô vào. Lúc này, cô khóc nấc, nghẹn ngào xin lỗi cháu, xin lỗi gia đình. Nhìn những giọt nước mắt của cô, người thân cháu H. cũng không cầm được nước mắt.
Bên cạnh đó, một số người thân trong gia đình không kìm nỗi bức xúc cũng buông lời khó chịu với cô. Thấy như vậy, ông nội cháu H. mang chiếc áo khoác của một giáo viên đến khoác lên người cô V. và an ủi: “Mọi chuyện rồi sẽ qua”.
Bây giờ, có thời gian để suy nghĩ lại, người thân cháu H. cho rằng, lúc xảy ra vụ việc, cô H. không cố ý, cũng không lường hết mọi chuyện. Khi hỏi về việc cô giáo yêu cầu học sinh nói dối là mình không đánh cháu H.. Gia đình chia sẻ: “Điều này chúng tôi sẵn sàng bỏ qua. Bởi, cô còn trẻ người non dạ. Trong lúc hoảng loạn, cô không dám đối mặt với sự thật là dễ hiểu”.
Gia đình cháu H. cho biết đã viết đơn cam kết không truy cứu. “Có lẽ, ở dưới suối vàng, cháu cũng đồng tình với quyết định của người thân bởi cô V. vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn dài. Dù chúng tôi có làm gì đi nữa thì con cháu mình cũng không thể sống lại được. Tôi hy vọng, trong tương lai, sẽ không có trường hợp đau lòng nào như thế này xảy ra nữa. Đây sẽ là bài học lớn cho ngành giáo dục”, bố bé nói.