Dàn cảnh mua dâm để cướp
Nguyễn Hoàng Lân (28 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM) sống lang thang, không công ăn việc làm nên nảy sinh ý định cướp để có tiền tiêu xài. Hắn tự vạch ra kế hoạch, làm quen, gạ gẫm những cô gái bán dâm, rủ đi chơi và sẽ thực hiện hành vi cướp của mình ở trong các khách sạn. Lân đã rủ thêm bạn gái là Nguyễn Thị Bích (21 tuổi, tỉnh Bạc Liêu) và người bạn học cũ là Lê Quang Thuận , cùng hai đối tượng Toàn và Yến (không rõ lai lịch) để thực hiện hành vi của mình.
Ngày 3.9.2010, Lân vào quán bar Bano làm quen với chị Nguyễn Thị Ngọc Mai và rủ đi khách sạn ngủ qua đêm. Khi vào đến phòng khách sạn, Lân gọi điện cho Bích, bảo đón xe ôm đến khách sạn gấp. Trong lúc Mai lên nằm trên giường thì Lân ra mở cửa cho người yêu. Hai người nhanh chóng chạy đến đè chị Mai xuống, nhét khăn vào miệng, dùng băng keo quấn quanh miệng chị Mai. Lân dùng dây trói tay, chân chị Mai ra phía sau lưng. Sau đó, Lân lục lọi và lấy tất cả tài sản trên người của nạn nhân.
Sau đó, Bích gọi điện xuống lễ tân khách sạn, giả vờ chị Mai bảo bạn trai có việc về trước. Lân xuống lấy xe của chị Mai, còn Bích xuống lấy xe của Lân. Chạy xe được một lúc, Lân gọi điện cho lễ tân báo ở phòng mình vừa thuê có một cô gái đang bị trói phải nhanh chóng lên giải cứu, nếu không sẽ chết.
Bén mùi vì “dễ ăn” trong các phi vụ cướp. Chúng đã thực hiện thành công thêm hai vụ lừa các cô gái bán dâm. Sau mỗi khi cướp Lân không quên gọi điện cho lễ tân khách sạn lên cứu nạn nhân. Ba lần thành công, số tiền bọn chúng cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng.
Lần thứ tư thực hiện hành vì tương tự, nhưng lần này Lân muốn “đổi món” để không phải nhàm chán. Hắn lên internet, làm quen với Lê Thị Thảo Quyên. Qua nhiều lần gạ hỏi, cuối cùng, Quyên cũng đồng ý qua đêm với giá 1,5 triệu. Lân gọi điện cho đồng bọn thuê trước một phòng ở khách sạn Mai Hoàng. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Bích và Thuận chờ sẵn ở phòng cạnh bên để tránh bị người khác để ý và thực hiện nhanh chóng hơn.
Khoảng 23h ngày 17.9.2010, Lân gọi điện bảo Quyên đến khách sạn và dẫn lên phòng. Đến khoảng 3h sáng ngày hôm sau, Thuận cắt chiếc khăn tắm ra nhiều miếng rồi cuộn lại bỏ vào túi, gọi Bích dậy qua phòng Lân và Quyên đang thuê. Trong khi Quyên đang nằm ngủ thì bị cả ba người đè xuống. Dù Quyên chống cự, nhưng với sức yếu tay mềm, chị không thể nào kháng cự với ba nam thanh niên. Thuận dùng tay trái kẹp cổ rồi lấy cục khăn bỏ sẵn trong túi nhét vào miệng chị Quyên.
Nhưng do chị Quyên chống cự quyết liệt nên hắn không thể nhét vào được. Thấy vậy, Lân liền lấy roi điện, chích vào vào người, làm chị Quyên nằm im để Thuận xiết chặt tay vào cổ nạn nhân, để miệng mở ra. Lân nhanh chóng nhét khăn vào miệng rồi dùng băng keo quấn quanh. Không chỉ thế, bọn chúng còn lấy dây dù và dây điện siết chặt tay chị Quyên. Sau đó, lục soát, lấy hết tài sản trên người chị.
Sau khi cướp xong, Lân lấy chìa khóa xuống lấy xe của chị Quyên ra về. Nhân viên khách sạn thấy khả nghi nên gọi điện lên phòng để hỏi xem sao. Bích liền nghe và giả vờ là Quyên bảo bạn trai có việc về trước. Khi đã hoàn thành, Thuận và Bích rủ nhau ra về. Cả ba đến một khách sạn khác để thuê phòng ngủ qua đêm.
Khoảng 6h sáng, Lân gọi điện cho nhân viên lễ tân lên giải cứu chị Quyên. Nhưng do báo muộn, ngạt thở trong thời gian quá dài, chị Quyên đã chết. Nhanh chóng, công an đến điều tra làm rõ nguyên nhân chết của nạn nhân. Qua công tác điều tra, truy xét, chiều cùng ngày, công an đã bắt được Thuận và Lân khi đang chuẩn bị đi du lịch. Riêng Bích, 5 ngày sau, biết người yêu đã bị bắt, biết không thể trốn thoát nên ra đầu thú.
Nỗi đau để lại
Sau gần một năm rưỡi vụ án được khám phá, mới đây, TAND TP.HCM đã đưa các bị cáo ra xét xử. Trong phiên tòa, cả ba bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Khi tham gia phiên tòa, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự hối hận của các bị cáo. Cả ba người cúi gầm mặt, ít khi dám ngẩng đầu nhìn lên. Riêng Bích, luôn lấy tay che mặt mình.
Phiên tòa đầy nước mắt. Người thân của các bị cáo luôn khóc làm khán phòng vốn đã buồn nay lại càng não nề hơn. Không một lần ba bị cáo dám quay đầu trở lại phía sau để nhìn lại gia đình mình. Nhiều lúc, người thân không kiềm chế được tiếng nấc lớn khiến các bị cáo cũng khóc theo. Trong suốt phiên tòa, phía bên ngoài hành lang, chị Trần Thị Ngọc, mẹ của Thuận quay cuồng vì con, khóc đến mức ngất nhiều lần. Chị Ngọc chia sẻ: “Tôi cũng muốn vào trong nhìn con, nhưng không dám. Bởi tôi bị bệnh tim, nếu vào nhìn con như vậy chắc chắn tôi sẽ xỉu. Như thế lại làm khổ con hơn”.
Cha mẹ nạn nhân Quyên ngồi ngay hàng ghế đầun với khuôn mặt buồn rười rượi. Ông bà cho biết, đến bây giờ vẫn không thể nào tin con gái mình lại thực hiện bán dâm, mà theo các bị cáo khai lại là: “Gái gọi cao cấp”. Vì từ trước đến nay, Quyên rất hiền lành. Ban đêm ít khi ra khỏi nhà, bạn bè thì cũng không nhiều. Ở nhà, Quyên rất được lòng mọi người.
Bà Mai, mẹ Quyên vẫn còn nhớ rất rõ hôm xảy ra vụ việc. Bà kể, hôm đó, chồng mình đi ăn giỗ ở nhà nội. Nhà chỉ còn hai mẹ con. Quyên xin mẹ đi ăn sinh nhật đứa bạn. Ở nhà, bà có linh tính có chuyện không hay xảy ra. Suốt đêm đó, bà ăn ngồi không yên, trong lòng nóng như thiêu như đốt. Đã qua 12h đêm mà Quyên chưa về. Bà điện quanh bạn bè của con xem sao, nhưng tất cả đều bảo không đi cùng con mình. Đến sáng hôm sau, Quyên vẫn chưa về. Theo bà nói thì chưa bao giờ Quyên đi qua đêm như vậy. Đến trưa thì bà được công an báo hung tin.
Với những tội ác mình đã gây ra, HĐXX tuyên Lân mức án chung thân, Thuận 28 năm cùng về tội giết người và cướp tài sản. Riêng Bích bị phạt 6 năm tù vì tội cướp tài sản. Phiên tòa kết thúc, chiếc xe đặc chủng dẫn các bị cáo về trại giam thi hành án đã khuất từ lâu, nhưng trên sân tòa có một bà mẹ vẫn đứng lặng im nhìn về xa xăm.