Học chung lớp ở trường THPT Nguyễn Thị Diệu quận 3, giữa Châu Tấn Việt và Võ Ngọc Tú Anh có quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi tốt nghiệp, hai người chia tay, không còn liên lạc nữa. Vẫn còn yêu thương Tú Anh nên vào ngày 22/5/2011, nhân dịp sinh nhật lần thứ 19 của người yêu cũ, Việt đến nhà tặng quà cho Tú Anh nhưng không gặp, Việt để quà tặng trước cổng nhà Tú Anh rồi ra về.
Hai ngày sau, Tú Anh gọi điện thoại cảm ơn Việt về món quà. Nhân dịp này, Việt muốn nối lại tình cảm với Tú Anh nhưng nhận được câu trả lời: “Em chỉ xem anh là bạn vì đã có bạn trai khác”. Tức giận, Việt nảy sinh ý định sẽ tiếp tục năn nỉ quay lại, nếu không được thì sát hại Tú Anh. Do vậy, Việt hẹn Tú Anh sáng 25/5/2011 gặp tại siêu thị Maximark Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP.HCM) để Việt mua mỹ phẩm nước ngoài tặng Tú Anh.
Tại phiên tòa, đối diện vành móng ngựa, bị cáo Việt khai nhận: Khi gặp nhau, Tú Anh nói: “Anh muốn gì thì tặng quà cho em, em sẽ chiều anh”. Việt đồng ý nên Tú Anh chở Việt đến nhà nghỉ Khánh Quốc trên đường Hồng Hà phường 2, quận Tân Bình.
Sau khi “quan hệ”, Việt đề nghị Tú Anh nối lại tình cảm và chỉ yêu một mình Việt thôi; nhưng Tú Anh cho Việt biết cô đang quen hai người bạn trai khác, nếu Việt muốn tiếp tục “quan hệ” thì phải tặng quà, cho tiền Tú Anh. Cơn ghen tuông của Việt bùng lên khi thấy Tú Anh nhắn tin, gọi điện thoại cho bạn trai mới.
Cho rằng tình cảm của mình không được tôn trọng, Việt mở ba lô lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm Tú Anh. Thấy người yêu cũ đã chết, Việt lấy chiếc điện thoại di động và ba lô của Tú Anh (bên trong có 146.000 đồng, 1 tờ 2 USD, 1 tờ 100 tiền Campuchia, một số giấy tờ tùy thân) bỏ vào ba lô của mình rồi rời khỏi nhà nghỉ. Thấy hành vi của Việt khả nghi, tiếp tân của nhà nghỉ đuổi theo giữ Việt lại và gọi điện thoại báo cơ quan công an đến xử lý.
Hội đồng xét xử nhận định rằng, hành vi của bị cáo Việt là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ… Chỉ vì sự ghen tức không kiềm chế được mà bị cáo đã tước đoạt sinh mạng người khác, sau khi giết người lại phạm ngay một tội rất nghiêm trọng khác là cướp tài sản, lẽ ra phải xử phạt bị cáo mức án cao nhất.
Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa; chưa có tiền án, tiền sự; ý thức chủ quan của hành vi cướp tài sản chỉ là nhất thời, không dự mưu; sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo đã bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần tổng cộng 111 triệu đồng cho gia đình người bị hại, tại phiên tòa cha của người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm; người bị hại cũng có một phần lỗi vì đã cư xử không đúng, thiếu tế nhị khi nhắn tin cho bạn trai với những lời âu yếm, khơi gợi sự ghen tuông của bị cáo… nên Hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt đối với bị cáo và tuyên phạt Việt mức án tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp mức hình phạt là tù chung thân.