Khi tiếp xúc hồ sơ vụ án này và nghe những tâm sự đẫm nước mắt của người vợ, chúng tôi hiểu rằng, đúng là cô vợ đã không có ý cướp mạng chồng, nhưng những bức xúc, những dồn nén khi bị "ép phải yêu" quá đáng từ người chồng khiến cô ta không kìm chế được... Đau đớn là họ đã cướp đi mạng sống của nhau, ở cái thời khắc lẽ ra là để yêu thương, để dành cho nhau những ân ái mặn nồng.
Hôn nhân không tình yêu
Lan lấy chồng sớm, khi mới 18 tuổi. Chồng cô là bạn cùng làm thợ xây với người anh rể. Kể về cuộc hôn nhân này, Lan bảo, cô chưa định hình được thế nào là tình yêu thì đã trở thành vợ, rồi lần lượt làm mẹ của hai đứa con. Nhà có 3 chị em, Lan là con thứ hai, học xong lớp 9, cô nghỉ học, ở nhà làm công việc đồng áng. Anh Nguyễn Đức Bản (chồng Lan sau này), hơn cô 8 tuổi, là bạn làm cùng thợ xây với anh rể của Lan, thấy Lan xinh xắn, cao ráo thì đem lòng cảm mến và nhờ anh rể của Lan làm cầu nối. Nhưng khi đó, Lan không hiểu lắm ý tứ của người lớn, mỗi lần "chú Bản" đến nhà chơi, Lan vẫn mặc quần đùi, chạy tung tăng trước mặt. Thành ra, anh Bản đến "cưa" Lan nhưng thực tế là chỉ ngồi trò chuyện với phụ huynh ở ngoài sân.
Đi lại khoảng 2 năm thì cưới. "Hôm đó, bố anh ấy vào nói chuyện với bố mẹ em hẹn ngày ăn hỏi, sau đó thì cưới, chứ anh ấy cũng không ngỏ lời rằng muốn cưới em làm vợ. Bố mẹ em bảo, bố mẹ anh Bản sống tử tế lắm, được làm dâu nhà ấy thì đỡ khổ, với lại, sức khỏe em yếu lắm, lấy chồng già hơn mình thì được chiều chuộng. Em nghe lời thế thôi".
Ngày cưới, Lan vẫn chưa đủ tuổi kết hôn, đâu như thiếu một vài tháng gì đó. Theo lời cô thì cuộc hôn nhân ngọt ngào được đúng 3-4 tháng đầu. Sau đó thì anh Bản sa vào rượu chè, ngày nào cũng uống rượu, và mỗi khi uống rượu thì "bản lĩnh đàn ông" như được nhân đôi khiến một cô gái chưa từng dạn dĩ với chuyện chăn gối nhiều phen phát hoảng.
Sau khi lấy nhau, anh Bản làm xây dựng trên Lào Cai, còn Lan ở nhà chăm sóc hai đứa con, 3-4 tháng anh Bản mới về một lần. Vài năm sau thì Lan cũng theo chồng lên Lào Cai nấu cơm cho cánh thợ xây, có lúc cũng phải tời gạch, tời xi măng, lao động vất vả như đàn ông, để lại hai đứa con cho bà nội, bà ngoại thay nhau chăm sóc. Thế nhưng, hầu như tối nào cô cũng "bị" chồng đòi yêu.
"Chuyện đó đã kéo dài cả chục năm nay rồi. Em bị xẹp một đốt sống lưng, anh H là con bác bên chồng em vẫn thường dặn anh ấy, vợ bị như thế này, quan hệ phải nhẹ nhàng… nhưng kể cả lúc em đến tháng, anh ấy cũng vẫn đòi hỏi…" - Lan vừa kể, vừa lau nước mắt.
Ngày định mệnh xảy đến vào trước hôm hai vợ chồng lên Lào Cai để tiếp tục công việc. Trước đó, vợ chồng Lan về nhà ở Phú Thọ để làm thủ tục hủy hợp đồng bảo hiểm Prudential mà cô đã mua từ năm 2004. Vì nợ nần nhiều nên anh Bản bàn với vợ hủy hợp đồng để lấy về hơn 12 triệu, nhưng vì giấy chứng minh nhân dân của Lan đã hết thời hạn nên không rút được, hai vợ chồng đành về nhà và chuẩn bị hôm sau quay lên Lào Cai.
Trưa hôm đó, theo lời Lan nói thì anh Bản đã đòi "yêu" vợ rồi. Đến tối, biết là "kịch bản" sẽ lại xảy ra nên Lan rào trước: "Mai đi Lào Cai rồi, anh để em ngủ giữ sức khỏe, ngày mai phải ngồi ôtô cả ngày, em say lắm".
Vừa chợp mắt được một lúc, Lan giật mình khi thấy chồng ngồi dậy đi hút thuốc. Khi hút xong quay vào giường, anh Bản lại "đòi hỏi". Mắt nhắm mắt mở, Lan tặc lưỡi, nhủ thầm, thôi thì chiều nốt lần này cho xong và giục chồng: "Anh nhanh nhanh để em ngủ, mai còn phải đi xe đường dài". Nhưng cũng chỉ sau đó không lâu, khi Lan mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì chồng cô lại tiếp tục thể hiện "bản lĩnh đàn ông". Lần này thì cô đã cáu thực sự…
Ám ảnh vì được chồng "yêu"
Đêm đó, ở nhà chỉ có vợ chồng Lan và một đứa con nhỏ, đứa lớn sang ngủ với ông bà nội. Và câu chuyện đau lòng đã xảy ra. "Anh ấy bắt em phải làm theo kiểu của anh ấy, em đẩy ra nói, anh đừng quá đáng, em phải ngồi ôtô cả ngày mai. Hai vợ chồng giằng co một lúc rồi anh ấy cũng chịu nằm im. Khi em vừa thiu thiu thì chồng em lại tiếp tục. Em hét lên, anh bỏ ra, tôi là con người chứ không phải con vật. Nghe thế, anh ấy lôi em xuống nền nhà…".
Sợ hãi trước người chồng đang muốn thể hiện bản lĩnh, Lan dọa: "Bỏ ra không em gọi con dậy, em gọi mẹ sang cho anh xấu hổ". Nghe thế, anh Bản chồm lên bóp cổ vợ. "Em gồng người chống đỡ không được, đành nghĩ thầm, thôi bóp chết thì thôi" - Lan kể lại trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt ào ra chứa chan tủi hổ.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ cũng không xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng anh Bản đã có những hành động mà Lan cho rằng rất quá đáng, tỏ ra không tôn trọng vợ khiến cô cảm thấy nhục nhã vì bị đối xử như với một ả điếm. Trong lúc hai vợ chồng xô xát, vô tình thò tay lên phía đầu, Lan vớ được đoạn cây và dùng luôn đoạn cây đó vụt vào mặt chồng. "Bị em đánh, anh ấy chửi em rồi nói, tao sẽ giết chết mày. Em không nghĩ gì nữa, cứ thế cầm cây vụt. Em đánh nhiều hay ít, đánh như thế nào em cũng không biết nữa, chỉ biết là khi dừng tay thì anh ấy đã gục xuống" - Lan nói.
Ám ảnh về việc được chồng "yêu" khiến Lan rất sợ, mỗi lần nằm gần chồng là một lần cô run rẩy và luôn phải mặc cả "một lần thôi nhé". Ban ngày đã rất mệt mỏi vì phải làm việc nặng nhọc, nhưng đêm đến mới là thời gian đáng sợ đối với người phụ nữ này. Trong cuộc sống hằng ngày, anh Bản được mọi người yêu quý vì bản tính hiền lành, tử tế, chính Lan cũng thừa nhận anh rất chăm chỉ, thương con, nhưng anh lại uống quá nhiều rượu. Ngay cả lúc đang xây, cứ giải lao là anh này lại xuống ngửa cổ nốc rượu. Và có lẽ, rượu chính là nguyên nhân khiến anh không làm chủ được "tốc độ" và có những hành xử thái quá.
Chuyện tế nhị này, đã nhiều lần Lan kể với người thân và mong họ có lời khuyên anh Bản hãy bỏ rượu vì sức khỏe của vợ, thậm chí theo lời Lan thì cô còn đề nghị mẹ chồng phải tổ chức họp họ để mọi người khuyên anh Bảo cai rượu. Nhưng ở xó quê mà cái ăn vẫn là thứ đáng lo nhất thì chuyện chồng phải "đối xử" nhẹ nhàng, nâng niu vợ vẫn là điều gì đó vô cùng xa xỉ. Mọi người chỉ tặc lưỡi khuyên Lan, phải biết chiều chồng thì mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình.
Theo tìm hiểu của chúng tôi từ phía cơ quan điều tra thì còn một nguyên nhân nữa khiến anh Bảo thường "yêu" vợ quá đà là vì anh nghe dư luận đồn thổi vợ mình có tình ý với một anh thợ cũng trong nhóm đi xây cùng mình nên có chút ghen tuông.
Thấy chồng gục xuống, Lan sợ hãi cuống quýt chạy sang nhà bố mẹ chồng rồi cùng mọi người đưa anh Bản lên Bệnh viện huyện Cẩm Khê cấp cứu. Khi đó, anh Bản vẫn tỉnh nhưng bác sĩ bảo phải đưa lên Bệnh viện Tp Việt Trì. Đến 12h trưa hôm sau thì anh Bản mất. Ngay chiều hôm đó, cơ quan Công an gọi Lan lên trụ sở UBND xã, gọi cả bố mẹ chồng cô lên. Lan ra sức chối tội, cô nói mình không liên quan đến cái chết của chồng, sau đó cô được đưa về Công an tỉnh và tại đây, biết là không giấu được nữa, Lan đã khai nhận tội lỗi.
Tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Thọ, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với nữ bị can Nguyễn Thị Hương Lan, SN 1982, ở khu 9, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Lan khóc rất nhiều, mỗi câu nói là một lần nước mắt chứa chan: - Sự việc xảy ra đối với gia đình chị thật đáng buồn, nhưng lẽ ra đã có thể ngăn chặn nếu chị nhờ người khác khuyên can chồng mình? - Chuyện này nói ra em xấu hổ lắm, kể với ai họ cũng bảo, thôi chồng mày thế rồi thì chịu khó chiều nó thôi. Họ cũng khuyên chồng em uống bớt rượu đi nhưng anh ấy vẫn thế. - Ngoài lý do tế nhị này thì còn mâu thuẫn nào khác giữa hai vợ chồng không? - Vợ chồng em nợ nần nhiều lắm, giờ vẫn còn nợ hơn 130 triệu đồng, nhà em vay lãi ngân hàng để làm nhà. Căn nhà xây 10 năm nay rồi nhưng vẫn không hoàn thiện được, người ta đi qua đi lại đều chửi, vợ chồng nhà này ăn hết tiền hay sao mà không hoàn thiện nốt đi, nhục nhã lắm chị ạ. - Trước khi nhắm mắt, anh Bản có trách cứ gì chị không? - Không, anh ấy chỉ nhìn em không nói gì, em có nói với anh ấy là, anh để em đưa anh ra đồng rồi sẽ chết theo anh. - Chị được gia đình nhà chồng đối xử như thế nào? - (khóc)… - Em nhờ chị nói với bố mẹ chồng em: "Từ trước đến giờ bố mẹ vẫn luôn bênh con, để chồng con phải nói là: Con Lan mới là con đẻ của bố mẹ. Cho dù thế nào thì con vẫn là kẻ có tội. Con mong bố mẹ tha thứ cho con". |