Câu chuyện buồn này xảy ra ở một buôn làng của người dân tộc thiểu số khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cô học trò 14 tuổi, mới học đến lớp 7, đã chịu cảnh để cho chính bố mình cưỡng hiếp trong vòng hai năm trời nhưng vì quá sợ bị giết đã giấu kín.
Quãng đời đen tối
Vụ việc chỉ vỡ lở khi một ngày đi học, cô gái bị chóng mặt, buồn nôn và được xác định là có thai sau đó.
Chị P. - mẹ của H., bật khóc khi được hỏi về con gái mình: “Mấy hôm nay thầy cô giáo lại xuống kêu con mình đi học nhưng nó không đi được nữa, nó phải đi làm thuê kiếm tiền mua gạo”.
Ông N. - chủ tịch UBND xã nơi H., nạn nhân bị cưỡng hiếp, cho biết gia đình H. thuộc vào diện đặc biệt nghèo. Cả bố mẹ của H. đều mới 34 tuổi.
Chị P. cho biết việc con gái bị chồng chị cưỡng hiếp chị không hề hay biết cho tới đầu tháng 11, khi H. đi học thì liên tục kêu đau đầu, chóng mặt, nôn ói.
“Cả tuần đó mình nghe H. kêu chóng mặt, thỉnh thoảng có bị ói nhưng mình nghĩ chắc nó ăn cái gì vào trong bụng. Nhưng nó cứ bị miết như thế nên mình đưa nó đi khám thì mới biết nó có bầu rồi” – chị P. nói.
Thầy giáo phó hiệu trưởng nơi H. theo học kể đầu tháng 11, khi đang trên giờ học H. kêu chóng mặt, buồn nôn và được đưa xuống phòng y tế của trường để khám. Tại đây y tá nghi ngờ H. có thai nhưng không dám nói gì nhiều cho H. biết.
Chị P. kể tiếp sau khi khám ở trường, tối hôm đó H. nằm ngủ và kể cho em gái biết việc mình bị cha đẻ cưỡng hiếp. Ngay sau đó, em gái của H. đã kể lại cho chị P. nghe.
“Mình hỏi mãi H. mới khóc thút thít rồi kể chứ mình không hề biết. Nó nói rằng bị bố cưỡng hiếp đã hai năm nay, mỗi lần mẹ đi rẫy là bố lại bắt H. ở nhà để làm chuyện ấy. Nó còn kể nhiều lần bố mang súng lên rừng, bố bắt nó đi theo. Khi lên rừng thì tiếp tục hiếp con gái, hiếp xong bố cầm súng và dọa rằng nếu kể với ai thì bố sẽ dùng súng này bắn chết. H. sợ nên phải chịu đựng”.
Sau khi biết chuyện, chị P. đã đưa con gái qua thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) khám, tại đây các bác sĩ nói túi thai trong bụng H. đã được hai tháng tuổi. “Sau khi bác sĩ cho về thì con gái mình đi làm mệt quá, cái thai bị hư mất” – chị P. nói.
Tương lai mờ mịt
Nhà H. nghèo nhất buôn. Nơi ở của mẹ con chị P. và H. là túp lều được thưng bằng gỗ, nhỏ chỉ đủ kê hai chiếc giường và một chỗ làm bếp. Chị P. kể rằng từ ngày chồng bị công an bắt đi tù, nhà không có cái gì ăn cả.
Chị P. đang ẵm con trên tay, đứa con út mới tròn 3 tháng tuổi nên chị không thể đi làm được.
H. phải bỏ học để đi qua xã bên làm thuê kiếm tiền mua gạo. Ông N. - chủ tịch xã - nói mới đây xã thấy nhà bà P. nghèo quá nên tài trợ cho ít tiền để mua tôn dựng nhà, nhà lợp tôn rồi nhưng đến nay vẫn chưa có nổi tiền để mua gỗ thưng lại làm chỗ che mưa nắng.
Ông Đ.H.N. – phó bí thư Đảng ủy xã - nói: “Chúng tôi đau lòng lắm, không thể nghĩ ra được vì sao lại như thế”. Còn thầy giáo hiệu phó trường H. theo học nói cô giáo chủ nhiệm của H. nhà ở cùng buôn với H. nhưng suốt hai năm trời cô cũng chưa từng nghe việc học trò của mình bị cưỡng hiếp.
“Trong trường học sinh thế nào tôi biết hết, tôi cũng hay gặp H., hỏi chuyện em nhưng thấy em vẫn đi học bình thường, vui đùa với bạn bè chứ không có biểu hiện khác thường nào” - thầy giáo nói.
Đói quá H. phải bỏ học để đi qua xã bên làm thuê kiếm tiền mua gạo.
Chúng tôi ái ngại khi mở chiếc vung, nồi cơm được cạo trống trơn, không còn sót lại một hạt. Nồi thức ăn bên cạnh cũng chỉ bé bằng nắm tay nhưng lơ thơ mấy quả cà đắng nấu trộn với sợi măng.
Trên chiếc võng, đứa con mới 3 tháng của chị P. vẫn ngủ ngon lành, bên ngoài túp lều, bốn đứa trẻ lít nhít không mặc quần áo cứ đứng như thế trên đống đất mà nhìn người lạ. Một cảnh tượng đau lòng, chua chát ngoài sức tưởng tượng.