Vụ cướp kinh hoàng
Mới đây, vụ cướp này đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm. Theo hồ sơ vụ án, Trần Chính Đại (27 tuổi, quận 10) là kẻ từng vào tù ra tội nhiều lần. Cứ ngỡ rằng những tháng ngày nằm trong “nhà đá” sẽ là bài học lớn, gã cảm thấy tội lỗi mà thay đổi tính nết. Tuy nhiên, cứ mỗi lần ra tù, hắn lại thực hiện hành vi mang tính chất nặng hơn.
Lần gần nhất, Đại ngồi tù vì tội cướp tài sản. Đầu tháng 9.2012, gã được ân xá. Ngay sau khi ra tù, gã liền tìm đến những người bạn thân từ lúc trước là Trần Minh Tuấn và Nguyễn Hữu Long. Cả hai đối tượng này đều không có công ăn việc làm ổn định. Thấy Đại vừa mới ra tù, hai người bạn thân vẫn thường rủ đi cà phê, nhậu nhẹt để “xả xui”.
Bữa tiệc bia, rượu dù không tốn nhiều tiền nhưng đối với những kẻ vô công rỗi nghề thì đó là cả một vấn đề lớn. Không chỉ thế, bộ ba này đều là những kẻ nghiện ma túy. Do đó, cứ sau mỗi lần “phê” cồn là chúng lại tìm đến những nơi kín đáo để “đốt thuốc”.
Vào đêm 14.12.2012, cả ba lại cùng đi nhậu. Thanh toán hóa đơn xong, chúng đều rỗng túi. Theo thói quen, sau mỗi lần nhậu là lại thèm ma túy nên người chúng cứ quay cuồng. Tuy nhiên, tiền không có, chúng cũng chỉ biết ngồi than vãn. Đại gật gù: “Bọn mình cứ ăn uống hoài như thế này thì không được rồi. Sắp tới là phải treo miệng thôi”. Tuấn phản bác: “Nếu thế thì cả bọn phải kiếm việc gì đó làm”. Đồng tình, Long cũng bồi thêm: “Chỉ có như vậy bọn mình mới có tiền để nhậu nhẹt, mua thuốc tiếp”.
Đại không có phản ứng gì. Thấy vậy, Tuấn cười khẩy: “Bọn mày đúng là đồ 'tép riu'. Biết ăn, biết nhậu thì phải biết cách kiếm tiền không mất mồ hôi chứ”. Cả Đại và Long đều bất ngờ trước lời nói của bạn. Tuấn vẫn giữ nguyên thái độ: “Ý tao đang nói là lấy tài sản của người khác để làm của mình”. Đến lúc này, Đại gật đầu đồng ý và lớn giọng như đinh đóng cột: “Tao vào tù nhiều lần rồi, đủ kinh nghiệm để biết hành động như thế nào để không bị bắt”. Nghe Đại nói bùi tai, Long cũng nhanh chóng đồng tình.
Ngay sau đó, Đại đến chỗ giấu từ trước lấy ra một cây mã tấu lớn vẫn còn sáng bóng: “Có hàng nóng như thế này cứ cất hoài cũng phí”. Sau đó, Đại yêu cầu Long đi mượn xe máy rồi đưa cho mình cầm lái, chở cả ba đi quanh tìm con mồi. Trên đường đi, Đại bảo: “Nếu muốn kiếm nhiều tiền thì phải tìm đứa nào dùng đồ ngoại”. Hai tên còn lại cũng đồng lòng.
Qua mấy tuyến phố nhưng chúng vẫn không tìm được “con mồi” ngon nên có ý định tìm đến chân cầu nào đó ngủ. Trong lúc này, khi chạy ngang đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8), Đại thấy anh Bùi Như Đào ngồi nghe điện thoại trên ghế đá. Đại quay xe trở lại, xem thử anh Đào đang dùng điện thoại gì. Thấy “con mồi” dùng chiếc iPhone mới cáu nên Đại liền dừng xe, nháy mắt Long đi theo mình. Không chút ngần ngại, khi đến gần, Đại lấy mã tấu chém vào tay trái của anh Đào khiến điện thoại rơi xuống đất. Lập tức, Long chụp lấy điện thoại, chạy ra xe Tuấn đang chờ sẵn rồi cả ba tẩu thoát.
Ngay sáng hôm sau, Đại cầm chiếc điện thoại mới cướp được đem ra tiệm bán. Gã bất ngờ khi chủ quán bảo: “Đây là điện thoại Trung Quốc, tôi chỉ thu được với giá 300.000 đồng”. Cứ ngỡ người này lừa để mua giá rẻ, Đại không đồng ý bán mà đến một tiệm khác hỏi. Chủ tiệm mới cũng khẳng định là điện thoại Trung Quốc nên gã chấp nhận bán đồng giá với chủ tiệm cũ trả. Đại cầm tiền về, rủ đồng bọn đi nhậu một chầu là hết.
Ngày 15.1.2013, công an quận 8 bắt tạm giam Đại và Long. Riêng Tuấn bỏ trốn đến ngày 22.4.2013 thì bị bắt. Theo giám định, anh Đào bị đứt toàn bộ cơ duỗi cẳng tay, đứt dây thần kinh giản cốt sau, gãy 1/3 giữa thân xương trụ… thương tích 18%.
Vẫn không hối hận
Trước đây, TAND quận 8 đưa vụ án ra xét xử tại chung cư Him Lam Nam Khánh (phường 5, quận 8). Do đây là vụ án nghiêm trọng, hành vi các bị cáo hết sức độc ác nên rất nhiều người dân đến dự khán. Trong phiên tòa hôm đó, Đại cho biết, khi thấy anh Đào đang dùng chiếc điện thoại thì liền hỏi Long: “Mày giật được cái iphone đó không?”. Thấy đồng bọn ậm ừ, gã liền bảo: “Mày muốn thì tao chém cho mày lấy”. Lời khai của Đại khiến những người dân có mặt rất bức xúc.
Thế nhưng, vẫn chưa hết, khi vị chủ tọa hỏi, tại sao lại chặt tay trái của anh Đào. Đại bình thản: “Lúc đó, anh Đào đang dùng điện thoại bằng tay trái nên phải chặt tay trái để lấy”. Kìm nén sự tức giận, vị chủ tọa gằng giọng: “Nếu muốn cướp thì có thể giật rồi bỏ đi, tại sao lại phải dùng mã tấu chặt tay?”. Đại vẫn trợn tròn mắt: “Không chém tay, giật xong anh Đào đuổi theo thì sao?”. Những câu trả lời của Đại quá ngông cuồng khiến vị chủ tọa không cần phải thẩm vấn gì hơn. Đến phần được nói lời sau cùng, gã vẫn khiến mọi người rùng mình: “Là người có nhiều tiền án, tiền sự, bị cáo sẽ không liều lĩnh manh động nếu không xác định được giá trị của món cần cướp và sẽ không dừng lại sau khi gây án”.
Cũng trong phiên tòa hôm đó, cả Tuấn và Long đều thừa nhận, do thiếu tiền nên mới nghĩ đến chuyện cướp tài sản để tiêu xài. Trước khi ra tay, cả bọn đều bàn tính chỉ hành động đối với những người có tài sản giá trị. Tuy nhiên, thực hiện hành vi xong thì mới “hố hàng” khi đưa chiếc điện thoại ra tiệm bán. Tuấn gật đầu thừa nhận, trước đây, công an quận 10 đã ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, vì không muốn phải tù tội nên gã đã bỏ trốn.
Đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo là quá táo tợn, liều lĩnh, nhất là bị cáo Đại. Bị cáo này có ba tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích (chưa được xóa án tích), nay lại tiếp tục phạm tội một cách táo bạo, coi thường tính mạng người khác. Viện đề nghị phạt bị cáo này 11 đến 13 năm tù. Đối với bị cáo Tuấn, người rủ rê đồng bọn đi cướp nhưng do chưa đủ 18 tuổi và phạm tội lần đầu nên viện đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt 6 đến 8 năm tù. Tương tự, Long là người chủ động mượn xe để cùng đồng bọn đi cướp nhưng do chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị đề nghị xử phạt 5 đến 7 năm tù. Sau đó, tòa tuyên phạt Đại 13 năm tù giam, Tuấn 8 năm tù và Long 5 năm tù cùng về tội cướp tài sản.
Khi phiên sơ thẩm kết thúc, Long và Tuấn không viết đơn kháng cáo. Riêng Đại cho rằng mức án 13 năm tù đối với hành động của mình là quá nặng nên viết đơn kháng cáo xin giảm án. Đầu tháng 12.2013, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm. Trên người Đại vẫn còn nguyên những hình xăm vằn vện. Dường như quá nhiều lần ra tòa nên gã không chút ngần ngại khi đối mặt với HĐXX.
Đứng trước vành móng ngựa, Đại vẫn không thôi kêu oan. “Bị cáo không phải là người cầm đầu trong vụ án. Tuấn mới là người rủ rê, do đó, bị cáo này đóng vai trò cầm đầu. Bị cáo chỉ ra tay chém nạn nhân. Do đó, Tuấn chỉ bị phạt 8 năm tù còn bị cáo lại bị 13 năm là không công bằng”. Vẫn muốn gỡ tội cho mình, gã có vẻ khẩn thiết: “Ban đầu, bị cáo không hề có ý định ra tay. Tuy nhiên, khi bàn tính, Tuấn chỉ chú trọng đến việc hành động mà không cần đếm xỉa gì đến bị cáo. Bị cáo giận nên mới làm như thế”.
Nam chủ tọa lắng nghe lời khai của Đại rồi nhẹ nhàng phân tích: “Mặc dù Tuấn là người rủ rê nhưng bị cáo này không hề lên kế hoạch phải chặt tay nạn nhân. Trong lúc hành động, bị cáo tự ý dùng mã tấu để chém. Trong khi đó, bị cáo có quá nhiều tiền án, tiền sự vẫn chưa được xóa án tích. Từ những lời khai của bị cáo trong ngày hôm nay, chúng tôi có thể hiểu được phần nào về sự hung hăng của bị cáo. Tôi chỉ mong rằng, đây sẽ là lần cuối cùng bị cáo đứng trước vành móng ngựa”.
Chủ tọa phiên tòa nhận định, Đại không đưa ra được tình tiết nào mới nên tuyên phạt y án 13 năm tù giam về tội cướp tài sản. Theo chân công an viện dẫn ra xe về trại giam chờ ngày thi hành án, miệng vẫn lầm bầm, không thôi chửi rủa những vị trong hội đồng xét xử. Như thái độ của gã, chúng tôi nghĩ rằng, sau lần ở tù này, gã vẫn là một kẻ hung hăng và biết đâu sẽ lại vào tù lần thứ năm trong tương lai? Phải chăng, đối với những kẻ như gã cần có cách xử phạt nặng hơn, khác hơn thì mới có thể cải tạo được?