Laar là khu vực ngoại ô của Duisburg, một thành phố nằm trong thung lũng công nghiệp Rhur phía Tây Bắc nước Đức. Những đứa trẻ thường chơi ở khu vực dân cư Friesentrasse số 11 đều biết đến “Chú Joachim” - một người đàn ông thấp lùn và hói đầu. Bởi ông thường xuyên cho chúng ăn quà vặt và “lách” quy định của toà nhà khi cho bọn trẻ vào chơi căn hộ của mình.
Joachim sống một mình, song luôn có một bộ sưu tập búp bê và sẵn sàng mua những bộ đồ chơi điện tử mới nhất. Ông giữ búp bê, bởi các bé gái thì thích búp bê, còn ông thì thích các bé gái. Dù Joachim khá kì lạ, với mặt tròn và tai chuột, đeo kính dày cộp song bọn trẻ đều thích “Chú Joachim”. Ông có khiếu hài hước và biết cách để chúng cười.
Tuy nhiên, điều bọn trẻ không hề biết tới đó là “Chú Joachim” thường dùng những con búp bê có thể bơm được để thoả mãn nhu cầu tình dục của mình. Trái ngược với khả năng có thể kết thân nhanh chóng với những người bạn trẻ tuổi, Joachim thực sự không thể tiếp cận được với những phụ nữ trưởng thành. Ông biết mình không để lại những ấn tượng tốt đẹp với họ.
Và dù từng có mối quan hệ yêu đương, song nó nhanh chóng kết thúc. “Chú Joachim” dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến những tin tức báo chí trong suốt 20 năm qua về việc một số phụ nữ và bé gái bị giết ở trong vùng, nhiều khả năng do một hung thủ thực hiện. Người ta gọi hắn là “Thợ săn vùng Rhur”. Bản thân Joachim biết hơn 10 người trong số các nạn nhân.
Và đến ngày 3-7-1973, Marion Ketter, một bé gái 4 tuổi đã biến mất tại một sân chơi ở Duisburg. Đó là một bé gái tóc vàng xinh xắn rất hoà đồng và cha mẹ em thường không mấy lo lắng khi em chơi cùng chúng bạn. Song, ngày hôm đó, em không trở về nhà. Mẹ của Marion chạy bổ đi khắp nơi tìm con, nhưng không ai nhìn thấy cô bé cả. Cô và chồng đến trình báo cảnh sát và ngày hôm sau, một nhóm cảnh sát đã tới khu dân cư để thu thập thông tin. Không hề có ai biết đến tung tích của Marion. Vì thế, cảnh sát quyết định gõ cửa từng nhà trong khu vực. Đấy là thời điểm hiếm hoi mới có một ai đó ở khu vực dân cư Friesentrasse số 11 mới cần đến cảnh sát.
Lúc này, người dân sống trong khu căn hộ Friesentrasse có một buồng vệ sinh chung. Một hôm, Oscar Muller có nhu cầu sử dụng. Trên hành lang, ông gặp người hàng xóm Joachim Kroll. Kroll khuyên Muller không nên dùng toilet do bể phốt bị tắc. Muller không nghe rõ lắm khi Kroll cho biết thêm là bệ xí đầy “ruột gan”. Oscar nghĩ đó là một lời nói đùa, vì thế ông vẫn quyết định đi đến buồng vệ sinh. Rốt cuộc, tóc gáy của Muller đã dựng hết lên khi ông nhìn thấy nước trong bồn toàn màu đỏ và bốc mùi nồng nặc. Bịt mũi và quan sát kĩ hơn, Muller tin chắc mình nhìn thấy một mẩu gì đó giống “ruột gan” nổi lên.
Muller không thể tưởng tượng được rằng ai đó lại có thể bỏ những đồ làm bếp của mình xuống đây (nếu đúng là thế). Màu đỏ của máu cho thấy nó còn rất tươi. Chạy xuống cầu thang ra phố để trình báo cảnh sát, Muller gặp ngay một trong những sĩ quan đang đi thu thập thông tin về bé gái mất tích Marion. Sau khi nghe Muller tường trình lại những gì mình nhìn thấy, cảnh sát đã cùng lên gác để tận mắt chứng kiến xem “mẩu” đó là gì. Với việc một bé gái mất tích và nhiều đứa trẻ khác trong vùng đã bị giết, họ lo sợ điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
(Còn nữa)