Ác quỷ giữa đời thường
Cơn ác mộng vẫn ám ảnh trong tâm trí người dân xã Bình Lộ về ''con quỷ''khát máu Nguyễn Công Dụng (SN 1965, trú tại xã Bình Lộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Dù đã qua 4 năm, nhưng người dân vẫn không sao quên ngày Dụng ra tay thảm sát 4 mạng người gồm: Vợ chồng người tình Hán Thị Chi (SN 1965), Nguyễn Công Chính (SN 1963); cùng hai mẹ con người hàng xóm vô tội chị Cao Thị Thơm (SN 1974) và cháu Ngô Đức Thịnh (SN 1996), đều trú cùng thôn.
Theo tài liệu tại CQĐT, giữa Dụng và Nguyễn Công Chính trước đây vốn là đôi bạn thân thiết. Nhưng đến năm 1993, khi Chính bị đi tù, ở nhà giữa Dụng và chị Chi (vợ Chính) đã nảy sinh tình cảm, thường xuyên lén lút qua lại. Dù bị vợ phát hiện nhưng Dụng vẫn kiên quyết giữ mối quan hệ này đến khi Chính ra tù. Mặc người thân ngăn cản, Dụng lên kế hoạch sẽ cùng Chi ra ngoài ở riêng.
Ngày 23/6/2010, khi sang nhà Chi để rủ người tình ra ngoài sống chung thì bắt gặp Chi đang thân mật với chồng. Trong cơn cuồng ghen, Dụng dùng dao lao vào đâm chém anh Chính chết ngay tại chỗ. Sau đó, lạnh lùng quay sang đâm chết người tình rồi châm lửa đốt nhà trước khi rời khỏi hiện trường. Trong quá trình chạy trốn, Dụng còn xông vào nhà chị Cao Thị Thơm, vốn trước đó có mâu thuẫn xây dựng tường rào, lạnh lùng dùng dao đâm chết chị Thơm cùng cậu con trai của chị khi đó vừa tròn 14 tuổi.
Sau 5 giờ gây án, Dụng đã bị CQĐT (CA huyện Phù Ninh, CA tỉnh Phú Thọ) bắt giữ. Tại CQCA Dụng đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. Ngày mở phiên tòa xét xử vụ án, người thân của cả nạn nhân và hung thủ, cùng rất đông người dân đã có mặt. Bản án tử hình dành cho Dụng là điều mà mọi người đã dự đoán được từ trước.
Kẻ máu lạnh bật khóc vì hối hận
Giờ đây, trong căn phòng giam lạnh lẽo với 4 bức tường vô tri, Dụng mới cảm thấy ân hận về tội ác man rợ đã gây ra cho 4 nạn nhân. Một chút lương tri của con người đầy tội lỗi khi ngập ngừng thốt ra xin các cán bộ quản giáo đừng cho gặp vợ con trực tiếp. Vì hắn sợ ánh mắt vị tha của người vợ hiền, con thơ.
Trao đổi với PV, kẻ lĩnh án tử hình khóc như đứa trẻ, tâm sự: “Tôi là người chồng phụ bạc, người cha tồi tệ khi gây ra bao nhiêu đau khổ cho vợ con. Nhưng đến khi ngồi ở chốn lao tù thì vợ, con vẫn vị tha, thường xuyên đến thăm non”.
Cũng theo Dụng, những ngày chờ chết đến gần thì lại cảm thấy yêu vợ, thương con nhiều lắm. Nếu được làm lại sẽ không bao giờ để vợ con phải khổ nữa, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Không dám đối mặt vợ con, Dụng xin gửi lại những bức thư xin lỗi, hối hận vì những gì đã gây ra. Trong bức thư điều mà kẻ tử tù đau đáu nhất trong những ngày cuối đời này chính là những đứa con bé bỏng, tội nghiệp. Hắn lo lắng sau khi hành quyết, những đứa con thơ sẽ sống ra sao? Tương lai liệu chúng có bị xã hội xa lánh vì con của một tử tù hay không? Chỉ hy vọng chúng cố gắng học tập thật giỏi, sống có ích với xã hội nhiều hơn.