"Có gì đó không ổn"
"Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Vào lúc đó, chúng tôi ngồi trên tầng bảy. Ban công của chúng tôi ở mặt thuyền mà hiện giờ đang chìm trong nước. Ngay cú va chạm đầu tiên, và sau đó là một tiếng cứa đinh tai nhức óc, chúng tôi nhìn ra bên ngoài và thấy nước phun ầm ầm, lúc đó, tôi hiểu rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
Tôi lao từ ngoài ban công vào phòng, về phía chồng tôi và sau đó thì đèn vụt tắt trong vài phút. Đèn sáng trở lại và chúng tôi đúng là bị nghiêng về một bên, lúc đó, chúng tôi phải nhanh chóng thu xếp đồ đạc.
Vì mất điện nên các bạn bè của toi không thể mở két sắt cất các thứ giấy tờ, tiền bạc và điện thoại. Chúng tôi thì may mắn hơn vì đã không khóa két sắt và có thể lấy được những thứ cần thiết.
Sau đó, chúng tôi phải tự kéo các áo phao (vì tôi biết chúng ở đâu) và sau đó thì chạy về hành lang. Chúng tôi hỏi các nhân viên phục vụ: "Chuyện gì xảy ra vậy?". Họ đáp lại: "Mọi việc đều ổn cả, mọi người hãy trở về phòng". Không có vẻ gì hoảng loạn cả.
Nhưng tôi nhìn thấy những con sóng lớn và tàu chao đảo. Tôi nói với chồng rằng chúng ta cần phải mặc áo phao và thoát khỏi boong tàu. Chúng tôi đi ra và đứng đó rất lâu. Nhưng không ai biết và nói điều gì.
Hơn nữa, người ta nói trên loa rằng mọi việc đều ổn - hệ thống phát điện có trục trặc gì đó. Tuy nhiên, với chúng tôi thì rõ ràng là trục trặc ở máy phát điện không phải là nguyên nhân khiến tàu chao đảo mạnh thế. Bởi vì chúng tôi chạy ra ngoài từ sớm nên hiển nhiên là chúng tôi là những người đầu tiên lên bè cứu sinh. Cũng lưu ý thêm là bè được hạ thuỷ rất cẩn thận.
Trong khi đó, các bạn của chúng tôi lại ở tốp sau đó, họ quá hoảng loạn. Mọi thứ tổ chức rất kém. Một số trong nhóm những người đồng xứ với tôi được chuyển ra khỏi tàu vào phút cuối. Họ bám chặt vào cạnh tàu và sau đó được máy bay trực thăng giải cứu. Một người đã bị rơi xuống nước nhưng nhanh chóng được kéo lên bờ.
Tôi phải nói rằng là chúng tôi đối mặt với tình huống hoàn toàn mù tịt thông tin từ phía nhân viên của tàu, ngoại trừ những người đã hạ thủy bè cứu sinh. Ban đầu, chúng tôi được chuyển tới đảo Giglio bằng bè cứu sinh, một số qua đêm ở nhà thờ, một số ở trong tiệm cafe, và không ai được thu xếp chỗ ngủ.
Chúng tôi được cung cấp chăn chỉ khi rời khỏi đảo bằng một chiếc phà. Sau đó, chúng tôi tới Porto Santo Stefano. Ở đây, mọi thứ được thu xếp tốt hơn. Chúng tôi có bánh mỳ, nước và thông tin. Chúng tôi được đưa tới nơi trú ẩn, ăn pizza, uống nước trái cây và được đưa lên xe bus. Hai giờ sau, mọi người tới Rome. Ở đây, chúng tôi ăn sáng, ăn trưa và được nghỉ ở khách sạn. Mọi người bình tâm hơn".
"Họ không quan tâm tới ai nữa"
Dmitry Timmi từ St. Petersburg kể lại ký ức kinh hoàng của anh khi đi nghỉ cùng vợ và con trai Arseny 4 tuổi trên con tàu Costa Concordia. Anh kể về chuyến giải cứu phi thường của gia đình mình.
"Sau bữa tối, chúng tôi đang coi buổi biểu diễn trong rạp hát, khi chúng tôi cảm nhận thấy cú sốc do tàu đột ngột dừng lại và lắc nhẹ. Qua loa phóng thanh, chúng tôi được biết là mọi chuyện vẫn ổn, và hệ thống điện có trục trặc gì đó. Chúng tôi tự nhiên cảm thấy yên tâm. Không có gì phải sợ. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một thử nghiệm. Hầu hết hành khách đều nghĩ rằng đó chỉ là kiểm tra hệ thống báo động, được lên kế hoạch cho ngày 14/1 vào lúc 4giờ 45phút; đơn giản là kế hoạch này đã được thay đổi.
Chúng tôi là số ít trong nhóm người cuối cùng lên boong, còn mọi người hầu như đều đã mặc áo phao. Thậm chí trên boong, chúng tôi vẫn nghe thấy người ta nói rằng mọi việc không có vấn đề gì. Bạn không thể tin được điều này nhưng lúc đầu, chúng tôi chỉ đứng đó, rồi còn cười đùa, và không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Chúng tôi đợi để được lên bè cứu sinh. Ban đầu, thuyền trưởng không ra lệnh gì cả. Do vậy, chúng tôi cứ đứng đó hết giờ này sang giờ khác rồi thêm nửa giờ nữa, và không biết phải làm gì cả. Sau đó, mọi người mới biết rằng hành khách được chuyển lên từ một boong tàu khác, nhưng không phải từ phía của chúng tôi.
Nhưng khi chúng tôi lên được bè, tàu rung lắc quá mạnh đến nỗi cửa sổ chắn gió vỡ tung tóe, và 3 bè cứu sinh trong đó có chúng tôi không thể hạ thủy.
Sau đó, một vài người Nga cùng đoàn đã kể lại, nhóm người quản lý gốc Philippines thay vì giúp đỡ hành khách, họ lại tự nhảy xuống bè cứu sinh. Chỉ vì họ quá sợ hãi, và nhảy ngay xuống các bè đầu tiên. Vào lúc đó, họ không còn quan tâm tới ai nữa. Lập tức, tất cả những kỹ năng cứu hộ của họ trở thành vô nghĩa. Khi mà mọi người thực sự cần giúp đỡ, mọi mệnh lệnh của thuyền trưởng hoặc thủy đều không được tuân thủ thích đáng.
Khi chiếc bè cứu sinh đầu tiên bị kẹt, chúng tôi được trả lại boong tàu và không thể nào hạ thủy được bè cứu sinh nữa vì thuyền đã quá nghiêng. Khi thuyền nghiêng, một chiếc thang được thả xuống và cuộc xô đẩy bắt đầu. Khoảng 150-200 người còn mắc kẹt ở phía dưới và không có thuyền cứu sinh, họ đã tranh giành nhau chiếc thang. Chúng tôi bị đẩy sang một bên, vợ tôi Marian đã trèo lên người cao nhất - lên đầu cô gái nào đó, sau đó vợ tôi đã xin lỗi cô ấy. Nhưng lúc đó, chuyện này là bình thường.
Tôi trèo lên thang và treo lơ lửng bằng tay, giống như khi chơi bóng rổ, tôi chuyển con trai cho vợ tôi giữ. Vợ tôi nắm lấy mũ trên áo của thằng bé và kéo nó lên; chiếc mũ bị rách, nhưng may mắn làm sao là thằng bé đã kịp ở trong tay của cô ấy. Sau đó thì tôi cảm giác như đã trút khỏi cả gánh nặng nghìn cân khỏi lồng ngực mình. Tôi nhận ra rằng mình là người cuối cùng còn sót lại. Và bản thân tôi cũng phải đứng lên. Arseny không hiểu điều gì đang diễn ra, nó còn quá nhỏ. Nhưng nó đã rất dũng cảm, nó thậm chí không hề lèo nhèo hay khóc lóc gì".
Cũng giống như các nạn nhân khác, cả Yevgenia và Dmitry đều muốn kiện công ty chủ tàu. Mọi người hy vọng rằng ít nhất họ phải được đền bù thích đáng.