Như đã đưa tin, sự việc chị Lê Thị Hương Mai (SN 1986, trú tại phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, là cán bộ Phòng Quản lý chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) tìm đến cái chết ngày 1/9 nơi dòng sông Lô (thuộc địa phận thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) khiến hai bên gia đình nội ngoại và người thân, làng xóm bàng hoàng.
Mới đây, gia đình chị Mai đã gửi đơn đề nghị lên cơ quan chức năng TP Việt Trì yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người bên chồng chị Mai gồm ông S. (chồng), bà Đ. (mẹ chồng) và bà Ng. (chị chồng) vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, tội bức tử theo điều 100 của bộ luật Hình sự.
Chị Mai thường xuyên bị ngược đãi?
Theo đơn đề nghị, bà Lê Thị Giỏi (mẹ ruột chị Mai) viết: “Trong thời gian cháu Mai về làm dâu gia đình bà Đ. thường xuyên thấy cháu Mai bị bà Đ. là mẹ chồng con tôi, chị Ng. chị chồng con tôi và anh S. ức hiếp, ngược đãi và làm nhục dẫn đến cái chết thương tâm của con gái tôi vào ngày 01 tháng 9 vừa qua”.
Bà Giỏi trình bày trong đơn rằng, ngay từ lúc mới về làm dâu chị Mai đã bị bà Đ. đối xử tệ bạc.
“Về nhà chồng vui vẻ được một vài hôm, đến khi cuộc sống bắt đầu trong ngôi nhà có ba mẹ con, bà thông gia, con rể và con tôi tới bữa ăn cơm, vì muốn tỏ sự quan tâm với vợ, anh Sơn gắp thức ăn cho vợ đã bị bà Đa lườm nguýt và bảo anh Sơn không được làm như thế và sang bên bà ngồi. Sau bữa cơm, bà mắng anh Sơn là không được tỏ sự quan tâm như thế trước mặt bà, mắng con tôi là từ sau không được như thế nữa. Anh Sơn đã đồng ý. Hai mẹ con thân mật nói chuyện với nhau đẩy con tôi ra một bên như không có con tôi tồn tại trong nhà”, bà Giỏi viết.
Đến khi chị Ng. về sống cùng vì chồng đi xuất khẩu lao động thì chị Mai bị cả mẹ chồng, chị chồng mắng nhiếc: “Làm ở khoa sản của bệnh viện Tỉnh tất nhiên sẽ có những ngày trực đêm, những ca sinh gấp phải ở lại theo ca làm của mình. Làm sao có thể đi làm như công nhân ngày 8 giờ hay 12 giờ theo khuân khổ được. Chỉ vì có những ngày đi làm về không đúng giờ, đi trực đêm về mệt mỏi không ai ở nhà quét dọn, nấu cơm, giặt áo quần chăm sóc cho mẹ chồng, chị chồng và thằng cu con chị Ng. nên con tôi đã bị bà Đ, chị Ng. thường xuyên mắng nhiếc không tiếc lời. Tâm sự với anh Sơn thì bị anh S. gạt đi. Cháu Mai không dám nói câu nào chỉ lủi thủi một mình”, bà Giỏi viết tiếp.
Khi chị Mai mang thai, chị bị thai rất thấp, muốn để lại đứa trẻ thì phải kiêng đi xuống cầu thang, kiêng làm việc nặng... “Có thai bị khuyên là ở yên một chỗ nhưng những khi không bị đau cháu vẫn đi lại nấu ăn, rửa bát, lau nhà giặt áo quần thì bà Đ. và chị Ng. bỏ qua, những khi đau bụng, ra máu, cháu nó ở trên nhà thì ngày nào cháu cũng bị bà và chị mắng chửi nhiếc móc. Cháu nó khóc suốt trong những ngày cháu mang thai”, bà Giỏi kể.
Khi chị Mai sinh con, cháu Nghĩa có 1 khuyết tật là có thêm 1 ngón bé bằng hạt ngô ở ngón chân út. “Trước mặt con dâu, và mọi người bà Đ. thường xuyên gọi cháu là “thằng thừa, thằng 6 ngón””, bà Giỏi viết.
Theo lời trình bày của bà Giỏi, từ khi chị Mai sinh con, bà Đ. đã mắng nhiếc và đối xử không công bằng, ghẻ lạnh cháu trai (con chị Mai) và yêu chiều cháu gái (con chị Ng.). Bà Giỏi kể rằng có lần chị Mai đã quay trộm được đoạn video bà ở nhà với cháu. Lúc nào bà Đ. cũng chỉ bế bé Tr. con chị Ng., còn cu Nghĩa thì chơi một mình ở dưới đất. Bà đánh cháu, chê bai cháu là thằng thừa thằng sáu ngón. “Càng xem đoạn video cháu càng uất, giận giữ kìm nén lâu ngày, cháu cãi nhau với chồng sao để bà đối xử với con mình với vợ mình như vậy chị Mai bị chồng mắng nhiếc chửi bới thì đúng là 6 ngón còn gì? bà Đ. gọi con gái vào nhà cùng hùa vào đánh cháu và mắng cháu xỉ nhục cháu”, bà Giỏi kể.
Vì cách đối xử của bà Đ. và chị Ng. mà chị Mai đã nhiều lần ôm con về nhà mẹ đẻ. Chị Mai cũng từng viết đơn ly hôn với chồng nhưng anh S. xé đi, có lần ký nhưng không đưa lại.
Một thời gian hai vợ chồng chị Mai dọn ra ngoài ở riêng, đến ngày 28/6/2014 hai vợ chồng lại dọn về sống chung với bà Đ. “Về nhà bà Đ. thì cháu mang thai, bà Đ. chị Ng. và anh S. vẫn mắng chửi xỉ vả ức hiếp cháu và cu Nghĩa”, bà Giỏi trình bày trong đơn.
Gia đình chồng thờ ơ với cái chết của chị Mai?
“Buổi sáng ngày mùng 1 tháng 9 cháu Mai đi mua đồ lễ về để dỗ bố chồng. Cháu mua thiếu đồ nên bị bà Đ., chị Nga và anh Sơn xúm vào chửi bới cháu sau đó cùng lao vào đánh cháu. Cháu bị đuổi ra khỏi nhà. Cháu dắt xe ra để đi thì bà Đ. bảo cháu là “Chị đi thì chị ôm con chị đi đi đừng để đây mà trướng mắt” thế là cháu bế con đi theo”, bà Giỏi kể về buổi sáng định mệnh của con gái mình.
Khi gia đình nhận được tin báo chị Mai nhảy cầu, đến hiện trường thì “mọi người nói anh S. đã đi về rồi. Lúc đó tại hiện trường chỉ còn lại bà con làng xóm, công an, và các con tôi”, bà Giỏi viết.
“14h họ hàng chúng tôi xuống hiện trường nơi cháu nhảy cầu thì phía nhà anh S. không có ai. Khoảng 14h20 đến 14h35 phút thì các chú phía nhà anh S. trên quê tôi mới có mặt.
Công tác nhà anh S. tìm kiếm kết thúc lúc 5h chiều. Gia đình anh không có ai tại hiện trường. Chỉ còn gia đình, họ hàng làng xóm nhà tôi tại đó. Tối hôm đó nhà anh S. cũng không chủ định đi tìm kiếm xác cháu Mai.
Tối ngày mùng 2 tháng 9 đại diện gia đình nhà tôi đã xuống nhà bà Đ. để thúc giục công tác tìm kiếm cháu một cách nhanh nhất và cụ thể nhất. Đến 21h đêm mới được gia đình nhà anh S. thống nhất là sẽ đi thuyền đi tìm cháu cùng với hai người nhà tôi, được biết gia đình anh S. không mấy mặn mà với công tác đi tìm kiếm này”.
“Bên bờ sông nơi tìm thấy cháu Mai, chỉ có họ hàng nhà tôi thì đông đúc, cơ quan cháu Mai, cơ quan anh S. có mặt và 4 đến 5 người nhà anh S.. Còn anh S. thì không thấy đâu. Sau khi khâm liệm nhà trai rút về hết chỉ còn lại vài người anh em xa ở lại. Còn nhà tôi thì có anh chị em có bạn bè ở lại túc trực bên bờ sông. Bà Đ., anh S., chị Ng. không tới nhìn mặt con, mặt cháu lấy một lần. Gia đình tôi yêu cầu căng cái bạt lên để cho hai cái áo quan dưới bờ sông đỡ bị mưa hay sương xuống ướt nhưng cũng bị từ chối. Đại diện nhà tôi xuống nhà anh S. để hỏi phong tục làm ma ở bên nhà thế nào thì xuống nơi, gia đình đang ăn cơm nói cười vui vẻ, chén chú chén anh”
“Ngày hôm sau đi hỏa táng cháu tại đài hóa thân Hoàn Vũ anh S.và bà Đ. cũng không có mặt. 12h trưa ngày 4 tháng 9 khi xe trở tiểu của 3 mẹ con cháu Mai về thì được đưa xuống một cách âm thầm lặng lẽ không có tiếng trống tiếng kèn cũng không có một khoảng thời gian nào để anh em hàng xóm láng giềng và bạn bè cháu Mai về thắp hương. Anh S. và chị Ng. thể hiện như không có chuyện gì xảy ra, không một sự tiếc nuối hay đau xót. Gia đình tôi một lúc mất 3 mạng người”, bà Giỏi kết thúc lá đơn bằng lời đề nghị xem xét điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố bị can.