Gia đình nghèo khó nên hàng đêm anh Phạm Văn Lẽ (SN 1985, ngụ ấp So Đũa Lớn A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thường ra đồng bắt cua.
Đêm một ngày đầu tháng 7 vừa qua, anh thợ săn cua đã mất mạng khi đụng phải dây điện mà Nguyễn Văn Tám (SN 1960, ngụ cùng địa chỉ nêu trên) giăng ra giữa đồng.
Trong đêm vắng, thủ phạm cõng xác chết đi sang tỉnh khác rồi chôn xác phi tang, tinh vi đến mức chó săn từng đánh hơi nơi này cũng không phát hiện ra. Kế hoạch hại người giấu xác này đã sém hoàn hảo.
Vụ mất tích ngoài đồng hoang Nhà ở của nạn nhân nằm ở cuối ấp, là một căn nhà nhỏ lợp mái lá xập xệ. Từ khi chồng mất mạng, người vợ 26 tuổi tạm thời nghỉ đi làm thuê, cả ngày ở nhà ôm 3 đứa con nhỏ ốm yếu khóc thương chồng. Chị vẫn nhớ cái đêm định mệnh trước khi chồng đi săn cua rồi không về nữa. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà có đến 5 miệng ăn trong khi chỉ có 3 công ruộng, việc cày cấy trên diện tích ruộng này không đủ kiếm miếng ăn. Là một người thương vợ con, đêm nào anh Lẽ cũng ra đồng bắt cua, may mắn thì bắt được 1 - 2 kg, đen đủi thì chỉ đủ nấu bát canh vợ chồng con cái sì sụp ăn. Sau mỗi đêm lang thang ngoài đồng, sáng nào anh cũng ra chợ bán, mỗi cân cua có giá khoảng 16 ngàn đồng, với người khác thì không nhiều; nhưng với gia đình anh đủ để mua được đấu gạo về nuôi con. Khoảng 8h tối ngày 3/7, sau khi ăn cơm xong, anh Lẽ như thường lệ lỉnh kỉnh tay thùng, tay dĩa (dụng cụ bắt cua - PV), trước khi rời nhà còn dặn vợ: “Đêm nay anh cố kiếm được 2 ký. Hũ gạo nhà mình sắp cạn rồi. Em và các con ở nhà cứ ngủ trước, không phải đợi anh”. Công việc của chị vợ là làm công nhân ở một nhà máy chế biến cá cách nhà khoảng 5 km, cả ngày làm việc vất vả nên thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm đó chị dậy hơi muộn nên cuống cuồng mặc quần áo rồi đạp xe đi làm luôn vì sợ trễ giờ, quên cả việc xem chồng tối qua đi bắt cua đã về trong phòng phía trong ngủ hay chưa. Đến khoảng 9h sáng, chị nhận được cú điện thoại của người mua hàng ngoài chợ thường ngày vẫn mua cua của anh Lẽ, hỏi “Sao mọi ngày anh ấy giao cua rất sớm mà hôm nay mãi không thấy đâu?”. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị vợ xin nghỉ làm, tức tốc đạp xe về nhà tìm chồng mà không thấy đâu. Ra cánh đồng tìm kiếm, vừa đi vừa ghé nhà hàng xóm thăm hỏi, nhất là những nhà mà anh Lẽ hay lui tới nhưng chị vợ đều nhận được những cái lắc đầu. Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt người thiếu phụ trẻ có chồng mất tích. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tìm chồng giữa đồng không mông quạnh mà không một manh mối, chị vợ mệt mỏi bơ phờ quay lại nhà, tức tốc thông báo lên ấp, chính quyền xã về vụ mất tích. Liền sau đó, người thân, họ hàng và hàng trăm người dân trong ấp đều đồng loạt tản khắp các ngõ ngách, mọi cánh đồng trong vùng và các kênh mương lân cận tìm kiếm anh Lẽ. “Từ trước đến nay, ở ấp chưa ai bị mất tích bí ẩn như vậy nên ai cũng lo lắng”, ông Sáu Thoàn, Chi hội trưởng nông dân ấp cho biết. Dân trong ấp nhận định anh Lẽ là người không nhậu nhẹt, cũng không có anh em họ hàng ở xa nên loại trừ trường hợp anh ghé thăm nhà ai đó rồi “quên” đường về. Người vợ cho biết chồng chị chưa đêm nào bỏ nhà qua đêm, muộn lắm thì cũng khoảng 1h đêm là về. Giả thiết được đưa ra là anh Lẽ chỉ ở đâu đó trong ấp, có thể là do trúng gió, trượt ngã nên kẹt lại nơi nào đó. Người ta chỉ tìm được manh mối duy nhất là chiếc thùng và chiếc dĩa của anh ở gần bờ ruộng nhà ông Nguyễn Văn Tám trong xóm. Bản thân ông Tám khi đó cũng là người hăng hái, ráo riết cùng mọi người đi tìm kiếm nạn nhân. Sau hai ngày đêm xới nát cánh đồng, mang cả chó săn đi đánh hơi mà vẫn người xấu số vẫn bặt vô âm tín, cả ấp mệt mỏi rã rời nhưng chưa đầu hàng, họ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, tản ra các cánh đồng, các bụi chuối ở các ấp, các xã bên. Đến lúc này, nghi vấn anh Lẽ đã bị sát hại rồi vị giấu xác nên những người tìm kiếm lật từng bụi chuối, từng khóm lúa nhưng vẫn không kết quả. Đồng thời lúc này bắt đầu xuất hiện một số phán đoán mê tín dị đoan: “Chắc nó bị “ma quỷ” làm hại rồi giấu xác đi rồi”. Bẫy chuột, được… thợ săn cua Mọi người thất vọng quay về với dấu tích duy nhất là chiếc thùng và chiếc dĩa của người bị mất tích mang giao nộp công an. Từ manh mối duy nhất này, các điều tra viên đã xuống hiện trường nơi phát hiện tang vật và bằng con mắt nghề nghiệp, cảnh sát phát hiện một số dấu hiệu bất thường. Triệu tập gấp Nguyễn Văn Tám là chủ thửa ruộng nơi tìm thấy đồ nghề của người mất tích, chỉ sau ít giờ đấu tranh, đối tượng này khai nhận mình chính là thủ phạm gây ra vụ chết người. Tám khai nhận khoảng 9h tối ngày 3/7 đi ra thửa ruộng cách nhà khoảng 300m rồi lén dùng dây chì nối điện từ đường dây điện công cộng bắc ngang qua gần đó xuống dây chì ở bờ ruộng; vốn là những dây chì mà trước đây dùng để làm giàn bí đao, dây leo. Mục đích của Tám khi ăn cắp điện nối xuống quanh ruộng nhà mình là để bẫy chuột. Xong việc, Tám sang nhà một người hàng xóm cách đó khoảng 100m uống nước trà và “tám” chuyện, định bụng uống xong tuần trà sẽ quay lại ruộng xem có bẫy được con chuột nào không, nếu không được cũng tháo dây điện và về nhà ngủ. Tám hoảng hốt muốn chết đứng người khi quay lại ruộng, thấy một xác chết đã nằm vắt vẻo trên dây điện quanh ruộng nhà mình từ lúc nào. Vội tháo nguồn điện rồi đến gần, Tám nhận ra đó là anh hàng xóm săn cua. Sau ít phút định thần, gã cõng xác nạn nhân đi một mạch qua mấy cánh đồng, chỉ dừng lại khi đã sang phần đất của huyện Phong Điền (Thành phố Cần Thơ), cách hiện trường vụ án khoảng 500m. Sau khi đặt xác nạn nhân gần một bụi chuối, gã chạy về nhà lấy dụng cụ đào đất, quay lại đào hố chôn xác chết. Xong xuôi, gã lấy lá chuối khô, đất khô phủ lên hố để xóa dấu vết rồi về nhà ngủ. Hôm sau cả ấp nháo nhào đi tìm người bị mất tích, Tám cũng vờ nhiệt tình đi để tránh bị nghi ngờ. “Hôm đó thằng Tám cũng có biểu hiện khang khác nhưng không ai nghi ngờ nó. Kể ra nó cũng tài tình thiệt, chỗ nó chôn xác chúng tôi cũng đã tìm đến, mang cả chó săn đánh hơi, còn ngồi nghỉ ngay trên hố mà không phát hiện ra”, ông Phạm Thanh Lý, một người dân tham gia tìm kiếm “bái phục”. Hậu vụ án, người dân vừa trách lại vừa thương hung thủ Tám, vốn là một nông dân chất phác nhưng chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà ăn trộm điện công cộng rồi gây chết người, giờ phải vào trại tạm giam, bỏ lại người vợ và hai đứa con gái đang tuổi ăn học. Nhưng khốn khổ hơn cả vẫn là gia đình của nạn nhân, người vợ mới 26 tuổi không nghề nghiệp ổn định, cực nhọc làm thuê mỗi tháng được trên dưới 1 triệu đồng, nay không biết sẽ nuôi 3 đứa con sắp đến tuổi đi học ra sao. Trước đây khi còn sống, anh Lẽ chăm chỉ làm lụng, cả đêm ngày mưu sinh thì gia đình mới tạm đủ sống. Nay trụ cột gia đình mất đi, cuộc sống trước mắt vợ con anh là một tương lai xám xịt. “Hôm đưa đám thằng Lẽ, cả ấp đến khóc thương một phần vì nó chết thảm quá, phần khác vì thấy gia cảnh nó nheo nhóc, vợ và 3 đứa con suy dinh dưỡng không biết thời gian tới sẽ sống ra sao”, vị Chi hội trưởng nông dân ấp thở dài.