Chưa đầy 15 giờ đồng hồ nữa, Lê Văn Luyện sẽ phải bước ra trước vành móng ngựa. Cuối giờ chiều ngày 9/1, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc với y.
Không khó để chúng tôi có thể nhận ra Lê Văn Luyện khi Luyện lầm lũi bước ra phòng gặp phóng viên. Trông Luyện có vẻ khá bình tĩnh và không có vẻ bối rối trước những ống kính đang giơ về phía mình.
Tiếp xúc với phóng viên trong trại tạm giam, với vẻ mặt buồn rầu, Lê Văn Luyện cho biết nếu có thời gian suy nghĩ lại thì Luyện sẽ không hành động như vậy.
Khi được hỏi về suy nghĩ trước phiên tòa, Luyện mong muốn được mọi người tha thứ và sẵn sàng chấp nhận mức án do tòa án đưa ra.
Sau ít phút trò chuyện, Luyện lại lầm lũi trở về phòng tạm giam với gương mặt ưu tư.
Dưới đây là cuộc trò chuyện của nhóm phóng viên với Lê Văn Luyện:
PV: Mai xử em có hồi hộp không?
Lê Văn Luyện: Không hồi hộp
PV: Sao không hồi hộp?
Lê Văn Luyện: Em được xác định tư tưởng trước rồi
PV: Từ khi em bị tạm giam đến giờ, mẹ và em em có vào thăm em không?
Lê Văn Luyện: Không ạ
PV: Khi giết người, cướp tiệm vàng, em có biết mẹ em đã chuộc xe về cho em rồi không?
Lê Văn Luyện: Em không ạ.
PV: Em có biết là bố em cũng bị truy tố và phải ra trước vành móng ngựa vào ngày mai không?
Lê Văn Luyện: Em biết ạ
PV: Em có biết em trai thứ hai của em đã nghỉ học không?
Lê Văn Luyện: Em có ạ
PV: Nguyên nhân do đâu?
Lê Văn Luyện: Do em.
PV: Em có biết mẹ em đã bị căng thẳng và mệt không?
Lê Văn Luyện: Em không ạ.
PV: Sau sự việc do em gây ra, mẹ em đã bị ốm. Em có biết tất cả những điều này do đâu mà ra không?
Lê Văn Luyện: Do em ạ.
PV: Mẹ em ốm như vậy, em cảm thấy thế nào?
Lê Văn Luyện: Em có lỗi với mọi người ạ.
PV: Em có muốn nói điều gì trước khi ra tòa không?
Lê Văn Luyện: Em không
PV: Em có biết khung hình phạt dành cho em như thế nào không?
Lê Văn Luyện: Em thấy có bác bảo là bị 18 năm tù.
PV: Sau khi em lấy sim điện thoại của ông chủ nhà, em đưa cho em trai em hay để ở đâu?
Lê Văn Luyện: Em để quên ở nhà.
PV: Sau khi lên Lạng Sơn, em sang Trung Quốc mấy ngày?
Lê Văn Luyện: 3 ngày ạ.
PV: Số vàng còn lại em giấu trong nhà cô em à?
Lê Văn Luyện: Dạ vâng ạ.
PV: Hôm em vào tiệm vàng Ngọc Bích là lúc mấy giờ?
Lê Văn Luyện: Em không biết, hôm đó trời mưa.
PV: Em vào nhà bằng cách nào?
Lê Văn Luyện: Em trèo cây ạ.
PV: Khi thực hiện hành vi giết người cướp của như vậy, em có nghĩ là em sẽ bị bắt không?
Lê Văn Luyện: Em có.
PV: Biết vậy, sao em vẫn làm?
Lê Văn Luyện: Em không biết.
PV: Có nhiều người nói do em thiếu tiền để đi chơi với bạn gái hoặc em nợ ai đó nên mới làm như vậy?
Lê Văn Luyện: Không ạ.
PV: Khi em phạm tội, em có biết chiếc xe máy em mượn của ông chú đã được mẹ em lấy về không?
Lê Văn Luyện: Em biết rồi ạ.
PV: Em phạm tội mục đích lấy vàng để làm gì?
Lê Văn Luyện: Để chuộc chiếc xe ra.
PV: Sao em lấy nhiều thế? Sao em không lấy ước chừng vừa đủ thôi?
Lê Văn Luyện: Nếu anh ở đấy anh có lấy vừa đủ không? (Cười)
PV: Tại sao lúc đột nhập vào em lấy được vàng luôn mà em không lấy?
Lê Văn Luyện: Em sợ cả nhà người ta biết.
PV: Sau khi em cướp xong, làm thế nào em đi được cửa sau?
Lê Văn Luyện: Em cố lách qua. Mấy lần không được nhưng sau em treo lên rồi chui qua thì được.
PV: Vết thương ở tay em đã lành chưa?
Lê Văn Luyện: Lành rồi ạ.
PV: Em có chia sẻ gì với gia đình không?
Lê Văn Luyện: Em mong muốn em em đi học lại và mọi người giữ gìn sức khỏe. Mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều về việc của em.
PV: Nếu trước một ngày, em được ngồi suy nghĩ bố em vướng vào vòng lao lý như vậy, em có thực hiện hành vi như vậy nữa không?
Lê Văn Luyện: Em không.
PV: Nhưng ngày qua, em có mơ về cảnh em sát hại gia đình ông chủ tiệm vàng Ngọc Bích nữa không?
Lê Văn Luyện: Em không ạ
PV: Khi em giết cháu Thảo, em có nghĩ gì không?
Lê Văn Luyện: Không ạ. Lúc đó em không biết gì nữa.
PV: Nếu có một lời muốn nói với gia đình bị hại, em nói gì?
Lê Văn Luyện: Em mong được mọi người tha thứ cho em.
PV: Theo em, nếu phiên tòa ngày mai, họ xét xử em 18 năm tù, em có cảm thấy thỏa đáng không?
Lê Văn Luyện: Em không biết. Xử thế nào thì xử. Đó là việc của tòa.
PV: Thế là em chấp nhận mọi hình phạt đúng không?
Lê Văn Luyện: (Im lặng).