TIN TỨC » Dòng sự kiện

Lê Văn Luyện vẫn lạnh lùng, không tỏ ra ân hận trước ngày ra pháp đình

Thứ bảy, 17/12/2011 22:33

Bị truy tố với ba tội danh: “Giết người”, “Cướp của”, và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau khi thảm sát ba người trong gia đình anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi), trước ngày hầu tòa, Luyện vẫn tỏ ra lạnh lùng và không muốn hé răng nhắc lại tội lỗi.

Tội ác kinh hoàng Theo lời khai của Lê Văn Luyện (sinh năm 1993, trú tại thôn Sơn Đình 2, Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang ), rạng sáng 24/8/2011, hắn đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích, mang theo con dao nhọn và chiếc dao phớ ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) tại tầng ba ngôi nhà. Sau khi hạ sát vợ chồng chủ tiệm vàng, Lê Văn Luyện tiếp tục sát hại cháu bé mới 18 tháng tuổi là Trịnh Phương Thảo ngay trên giường ngủ tại tầng hai ngôi nhà. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi phát hiện thấy cháu Trịnh Ngọc Bích, 8 tuổi, đang cầm điện thoại để liên lạc, tên sát nhân đã chém đứt lìa bàn tay cháu Bích, rồi tiếp tục chém liên tiếp nhiều nhát dao vào người cháu Bích, khiến cháu bé ngất xỉu tại chỗ. Kẻ thủ ác sau đó đã phá vỡ kính tủ vàng, cướp đi 362 chỉ vàng ta và một chiếc điện thoại di động… tổng giá trị ước tính khoảng 1,4 tỷ đồng, cho vào ba lô mang sẵn từ trước, rồi nhanh chân thoát ra ngoài theo lối cửa sau của tiệm vàng. Sau khi cất giấu số vàng ở chuồng lợn nhà mình, Luyện đã tìm cách mò sang Trung Quốc để lẩn trốn và bị bắt giữ sau đó. Với những gì gây ra, Lê Văn Luyện bị truy tố với ba tội danh: “Giết người”, “Cướp của”, và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, trong vụ thảm án này, có 6 bị can khác liên quan cũng bị truy tố gồm: Lê Văn Miên (bố của Luyện), Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện), Lê Thị Định (cô ruột của Luyện) và Lê Văn Nghi (chú rể của Luyện) cùng bị truy tố về tội “Che dấu tội phạm”; Trương Văn Hợp (bố của Trương Thanh Hồng) và Dương Thị Lược (vợ Hợp) bị truy tố với tội danh “Không tố giác tội phạm”. Theo kết luận điều tra kiến nghị của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang, dù khi gây án Luyện ở độ tuổi vị thành niên (17 tuổi 10 tháng 6 ngày), song cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Bá Ngọc (người được chỉ định bào chữa cho Lê Văn Luyện) cho biết, theo quy định của Bộ Luật hình sự, mức án 18 năm tù giam là mức cao nhất có thể dành cho bị cáo dưới 18 tuổi. Những tình tiết giảm nhẹ của Lê Văn Luyện chỉ là “hạt cát” so với tội ác mà Lê Văn Luyện gây ra nên sẽ không thể có chuyện giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Chỉ còn ít ngày nữa là Luyện sẽ bị đưa ra xét xử công khai, với tội ác kinh hoàng mà Luyện đã gây ra, nhiều người mong đến ngày Luyện phải đền tội. Trong những ngày này, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với sát thủ trong trại tạm giam. Sau thời gian bị giam cầm, giờ trông Luyện béo trắng, khỏe mạnh, tâm trạng cũng khá tốt, và người đối diện ít nhận thấy sự hối hận toát ra từ “sát thủ” này.

Lê Văn Luyện

Khi được hỏi: “Em thấy kết luận điều tra có đúng với tội của mình không?”, Luyện điềm nhiên trả lời: “Đúng ạ”. Dù vậy, “sát thủ” này vẫn tỏ ra lạnh lùng khi nghe người khác nhắc lại những hành vi phạm tội rợn người của mình. Khi được hỏi về lý do gây nên tội ác kinh hoàng đến vậy, Luyện chỉ cúi gằm mặt và liên tục lí nhí lặp lại câu trả lời rằng: “Em không biết... Em cướp để lấy tiền chuộc chiếc xe máy”. Chỉ nói có vậy rồi hắn lại ngồi im lặng, thây kệ những câu hỏi liên tiếp của người đối diện dành cho hắn. Luyện cũng biết, sau khi mình gây án, giờ hắn đã “nổi tiếng” lắm. Theo lời của Luyện: “Mấy hôm trước, có một anh mới nhập buồng em kể rằng, trên mạng, họ có bài hát chế về em”. Và rồi Luyện không ngại ngần ngân nga lời ca nhảm nhí đó: “Vì ham mê giàu sang, Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng”. Luyện dừng hát và cười, nói: “Em chỉ thuộc có vậy”. Luyện tỏ ra khá hào hứng với chủ đề mình đang là người nổi tiếng: “Cái anh mới vào buồng em nói, trên mạng họ bảo em có nhiều đàn anh, rồi mới đây lại có một nhóm choai choai nhận là “đàn em của anh Lê Văn Luyện”, bọn nó toàn mặc áo phông in hình @ và Luyện. Em chả hiểu sao bọn nó lại làm thế. Đúng là bọn điên” - Luyện vừa cười, vừa nói. Trong suốt buổi tiếp xúc với sát thủ Lê Văn Luyện, khi nhắc đến tội lỗi thì hắn im lặng, nhắc đến chuyện hắn nổi tiếng thì Luyện tỏ ra hào hứng, nhắc đến chuyện tình yêu thì hắn nở nụ cười tươi rói. Luyện chỉ thực sự tỏ ra xúc động khi nhắc đến bố mẹ và cậu em trai vì Luyện mà giờ đây đang phải khốn đốn. Chỉ khi đó, hắn mới nhỏ những giọt lệ hiếm hoi và ngập ngừng chia sẻ: “Làm gia đình phải khổ, em buồn lắm, có lần khóc cả một buổi. Thỉnh thoảng, ban đêm, em vẫn khóc”. Đối thoại lạnh lùng Trong buổi chuyện trò, Luyện không ít lần nở nụ cười, đặc biệt khi nhắc đến chuyện tình yêu. Luyện kể rằng, trước khi nhập khám, cậu ta đã “vắt vai” hai mối tình, một trong hai người con gái mà cậu ta liêu xiêu hơn cậu ta một tuổi, học lớp 12. - Em có biết tin gì về bố mẹ không? - Mẹ em đã được về nhưng chưa hôm nào đến tiếp tế cho em, chỉ toàn bá em thôi. - Em có muốn nói gì với mẹ không? - Em xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người. - Thế còn với gia đình nạn nhân? - (Im lặng). - Em không thấy mình có lỗi với họ à? - (Im lặng). - Ít ra, sau những gì em đã gây ra cho gia đình họ, em cũng nên nói một câu xin lỗi với họ chứ? - (Im lặng).  - Em có biết ngày nào em sẽ bị đưa ra xét xử chưa?  - Em không biết được, thấy bảo trong tháng 12 này.  - Lúc đó, em nghĩ gì mà hành động như thế?  - Em không biết được.  - Trước đây, khi em đi chơi ở phố Sàn, có bao giờ gặp vợ chồng anh Ngọc chưa? - Chưa ạ. - Khi em vào trại, mọi người cùng buồng có hỏi em phạm tội gì không? - Có. Em kể lại chuyện đó với mọi người. Có người bảo: “Sao dã man thế? Sao không lấy áo bịt miệng đứa trẻ đó cho nó đừng khóc, chứ giết nó làm gì?”. Lúc đó, em cuống quá, hoa mắt không biết gì nên làm liều. - Em có biết với tội của mình, em sẽ phải chịu mức án nào không? - Bác luật sư bảo 18 năm. - Em thấy mức án đó thế nào? - Nhẹ. - Lẽ ra phải thế nào? - Em không biết. - Em từng nói tội của em đáng bắn đúng không? - Vâng. Bắn cũng được. Giờ xử bắn cũng được, em chấp nhận. - Lúc trốn sang Trung Quốc, em định làm gì? - Em chỉ muốn trốn và biết là sớm muộn gì mình cũng bị bắt. - Em có muốn nói gì với những người là nạn nhân của mình không? - Không. - Thế còn việc em làm rất nhiều người thân liên lụy, dính vòng lao lý vì mình, thì em nghĩ gì? - Em cảm thấy có lỗi. - Cảm thấy mình có lỗi lớn nhất với ai? - Với gia đình, với tất cả. - Hình như, chỉ khi nhắc đến gia đình, chị mới thấy em xúc động? - Em khóc suốt đấy. Có lần khóc cả một buổi. Thỉnh thoảng, ban đêm, em vẫn khóc. Buồn lắm. - Có bao giờ đánh nhau với bạn bè cùng xóm không? - Không. - Trên mạng đồn thổi em làm đàn em của anh này, anh kia. - Đấy chỉ là đồn thổi. - Từ hồi vào đây, em có biết vụ án em gây ra khiến dư luận bàng hoàng, trên các diễn đàn xã hội, họ bàn luận về em nhiều lắm không? - Mấy hôm trước, có một anh mới nhập buồng em kể rằng, trên mạng, họ có bài hát chế về em, hình như là “Nàng Luyện lỡ bước”. Anh ấy hát cho em nhưng anh ấy chỉ nhớ có câu là: “Vì ham mê giàu sang, Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng”. Cái anh mới vào buồng em nói, trên mạng họ bảo em có nhiều đàn anh, rồi mới đây lại có một nhóm choai choai nhận là “đàn em của anh Lê Văn Luyện”, bọn nó toàn mặc áo phông in hình @ và Luyện. Em chả hiểu sao bọn nó lại làm thế. Đúng là bọn điên (cười). - Em thấy thế nào về cái trò của bọn choai choai đó? - Em chả biết được. - Có đúng là “vì ham mê giàu sang, Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng” không? - Em không biết được. Thì cứ cho là như thế đi. - Em cướp để lấy tiền làm gì? - Em cướp để lấy tiền chuộc chiếc xe máy. - Thế em cắm xe làm gì? - Em lấy tiền đi chơi. - Em chơi game gì? - Em chơi “Đế chế”. - Em thích cuộc sống ảo trong game? - Em thích cuộc sống thật hơn. Nhưng trong trò chơi ảo được làm nhiều thứ mà cuộc sống thật không làm được. - Trước đây, khi còn ở nhà, em thường giúp bố mẹ việc gì? - Sáng dậy, em thịt lợn mang ra chợ cho mẹ bán. - Một ngày em thịt mấy con? - Một con. - Em cũng biết chọc tiết lợn à? - Dạ vâng. - Nhà em có ba anh em à? - Vâng. - Thằng út nó mấy tuổi rồi? - 3 tuổi. - Vào trong này, em có vẻ béo ra? - Trong này, suốt ngày ngồi một chỗ. - Người nhà có gửi gì lên không? - Có gửi lưu ký ạ. - Hiện, em có nghe gì về hai cô người yêu không? - Em chỉ có một thôi. - Sao bảo hai? - Một em chia tay rồi. - Biết em phạm tội thế này, người yêu em nghĩ sao nhỉ? - Nó biết hay không thì kệ nó, em không quan tâm. Em chia tay nó rồi. Người em yêu là T. cơ. Cô ấy đang học lớp 12. Cô ấy là con của bạn bố em. Bố em và bố cô ấy thân nhau lắm. Em và cô ấy quen nhau từ hồi còn bé tí, chụp ảnh cùng nhau nữa, thỉnh thoảng T. theo bố đến nhà em chơi. Em chưa dám nói yêu cô ấy, không biết bày tỏ tình cảm, đến tặng quà 8-3 còn không biết cách. Em mua một gói ô mai và hoa rồi ném vào xe cô ấy. Rồi hai đứa cứ đi song song với nhau trên đường thôi, chả làm gì cả. Khi đã lâm vào bước đường phạm tội, Luyện vẫn nhớ đến T., mong cô nữ sinh gắng giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập tốt và mong cô bạn gái này gặp được người tử tế, tương lai sẽ được hạnh phúc. Chỉ còn ít ngày nữa, Luyện sẽ bị đưa ra pháp đình để đối diện với tội lỗi mà kẻ sát nhân đã gây ra. Trong suốt buổi chuyện trò, Luyện cho biết, hắn ta biết rõ mình sẽ phải đền tội sau khi gây án, cũng biết rõ rằng dù có tìm cách bỏ trốn thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Nhưng thây kệ những điều kể trên, tên sát nhân vẫn lạnh lùng gây án mạng kinh hoàng, chỉ vì muốn kiếm ít tiền chuộc xe, bởi theo lời hắn thì: “Em không muốn về nhà xin tiền cha mẹ”.

Phunutoday