Nguyễn Tiến Dũng (Dũng "mượt"), Trần Đức Quý, Nguyễn Minh Đức, Lê Văn Tiến (tự Tiến lùn) thay nhau lái xe Innova 7 chỗ từ Hà Nội vào TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương mất hai ngày hai đêm. Còn chiếc xe máy, loại Honda Wave màu xanh chúng gửi theo xe khách. Đến ngày 4-1-2013, chúng thuê khách sạn V.G ở TP.Thủ Dầu Một ở một đêm. Sợ bị chú ý nên đêm sau chúng đổi sang một khách sạn ở khu dân cư Chánh Nghĩa để nghỉ ngơi, bàn bạc một lần nữa về phương thức và thủ đoạn gây án cũng như đường thoát sau khi "đại sự" hoàn thành.
Sáng 6-1-2013, Dũng và Quý đi ôtô đến một quán cà phê gần khu dân cư Chánh Nghĩa. Chúng đóng vai hai vị khách nhàn rỗi ngồi nhâm nhi cà phê, tán dóc và đọc báo chờ "tin vui" từ hai đàn em Đức và Tiến báo về. Đức chở tiến bằng xe Wave màu xanh, Tiến ngồi sau ôm một cái cặp khá lớn giấu một khẩu súng hoa cải dài 60 - 70cm. Cả hai đều mặc quần đen, áo khoác đen, che mặt bằng khẩu trang và nón kết sụp xuống. Chúng đã nghiên cứu kỹ đường đi lối lại của "con mồi" (anh Nguyễn Tấn Phú) và sinh hoạt cũng như gia đình của anh. Biết anh Phú có nhà ở Củ Chi và TP.Thủ Dầu Một, buổi sáng anh thường đi từ Củ Chi sang TP.Thủ Dầu Một nên chúng lượn lờ trên con đường đó chờ đợi.
Khoảng 8 giờ sáng, "đại ca" Dũng "mượt" đeo kính đen, ngồi trong quán cà phê với tờ báo khổ lớn che hết khuôn mặt, thì chuông điện thoại di động trong túi reo lên. Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Tiến lùn:
- Chúng em thấy nó rồi, đang lái chiếc xe bảy chỗ màu đồng (xe Captiva Chevrolet 2008), hình như nó sắp đi ngang qua quán cà phê anh đang ngồi... Nó đang tấp vào lề, chúng em... quất... đây!
Dù đã chuẩn bị kỹ và rất chờ đợi giờ "G" quan trọng này, nhưng Dũng "mượt" cũng không thể bình tĩnh khi nghe tin quá quan trọng như thế. Tay vẫn cầm tờ báo che mặt, Dũng nhướng lên tìm chỗ thuận lợi để nhìn ra đường. Tên Quý bên cạnh thấy "chủ tướng" có vẻ căng thẳng sau cuộc điện thoại cũng nhấp nhổm theo. Đây rồi... chiếc xe bảy chỗ màu đồng biển số 61L-09... đang tà tà bật xi-nhan để xin đường tấp vào lề. Từ trong quán cà phê, Dũng cũng như Quý cố kiềm chế bật dậy hay reo hò khi thấy hai sát thủ của chúng là Đức và Tiến tấp xe máy áp vào chiếc ôtô. Bọn chúng ra tay nhanh đến mức Dũng và Quý chưa kịp nhìn rõ. Chiếc ôtô khựng lại, một làn khói mỏng từ trong xe bay ra... Nhìn qua "đội nhà”, Dũng thấy chiếc xe máy do Đức cầm lái chở Tiến lùn tăng tốc ra hướng Đại lộ Bình Dương về TPHCM. Không thể nhảy cẩng hay reo lên vì vui mừng, Dũng tìm bàn tay của Quý xiết chặt tỏ thái độ sung sướng, mãn nguyện. Dũng nhấp một ngụm cà phê rồi bằng giọng khoan khoái nói nhỏ vào tai Quý:
- Hai thằng đệ của chú khá quá...!
Quý tỏ ra hãnh diện với lời khen của "sếp":
- Em đã bảo chúng nó là "thợ" (dân chuyên nghiệp) mà!
Nhưng niềm vui của hai kẻ chủ mưu giết người vừa hé lên đã vụt tắt. Mặt chúng sa sầm, biến sắc khi thấy nạn nhân vừa bị "khai tử" đang... mở cửa xe, bước xuống, đi thoăn thoắt về phía nhóm xe ôm, taxi đang đậu gần đó. Hình như nạn nhân không hề bị trầy một mảng da hay rụng một cọng tóc nên mới có tư thế đi lại thoải mái như thế. "Bỏ mẹ rồi", Dũng buột miệng chửi thề trước cái cảnh mà hắn không bao giờ muốn chứng kiến. Tên Quý ngồi bên cạnh cũng nắm chặt tay, gân cổ nổi lên như đang kiềm chế cơn giận. Cả hai chìm trong thất vọng não nề vì coi như mọi chuyện đã thất bại, công lao thành công cốc! Lẽ ra giờ này phải là cảnh nhốn nháo la hét, sau đó sẽ là tiếng còi lảnh lót, ầm ĩ của xe cứu thương, xe cảnh sát. Lẽ ra "tên đáng ghét" đó phải gục xuống, máu me lênh láng chờ được đưa lên băng ca, thở oxy...
Thấy nạn nhân đang khua tay, múa chân nói chuyện với đám taxi, xe ôm, Dũng thấy phía trước như tối thui, cay đắng đến chán nản. Hắn bấm tay tên Quý ra hiệu "đi về".
Phần hai gã sát thủ sau khi thoát khỏi hiện trường liền chạy chậm lại với tâm trạng rất thoải mái, ung dung. Tên Đức lái xe đến một con rạch, cách Đại lộ Bình Dương một đoạn ngắn để tên Tiến lùn ném khẩu súng xuống dòng nước xanh đục, lơ thơ những cụm lục bình, phi tang. Hai tên chở nhau quay lại ngã tư Bình Phước. Đây là điểm hẹn sau khi bắn anh Phú mà chúng đã thống nhất với nhau. Từ xa, thấy chiếc Innova màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, hai tên càng phấn khởi, chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "đại ca" giao phó. Giờ là lúc chuẩn bị đón nhận những lời khen, số tiền thưởng dồi dào và tiệc liên hoan tưng bừng, rôm rả... Đức điều khiển xe máy tấp vào bên hông chiếc ôtô màu bạc. Dũng ngồi ghế trước hạ kính xuống, thò khuôn mặt vừa lạnh, vừa buồn ra chào đón đàn em. Hai sát thủ còn chưa hiểu chuyện gì thì Dũng đã nói như quát:
- Tay chúng mày toàn tay thối, rờ vào là hỏng việc!
Tên Đức cười nham nhở:
- Đại ca cứ đùa, chúng em làm đẹp như mơ!
Dũng văng tục gầm gừ:
- Chúng mày bắn quá giỏi... nó không suy suyễn một cọng lông chân!
Hai tên sát thủ nhìn nhau cùng phản ứng:
- Nó bị trúng một phát vào đầu, gục xuống vô-lăng... thế mà... không chết à?
Tên Quý cũng không kìm được bực dọc:
- Chúng mày bắn trật rồi, cãi mẹ gì nữa!
Dũng thở dài:
- Chúng mình vận đen, chịu thôi. Hai đứa mày (Đức với Tiến) đón xe khách ra Bắc, còn thằng Quý bỏ "con" Wave này lên xe tải về Hà Nội. Chiếc Innova tao lái về sau...
Phân công cho đàn em xong, Dũng buồn bã về lại khách sạn ở khu dân cư Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một. Hắn định báo tin cho bà Danh (Lê Mỹ Danh, SN 1963) - người đã thuê hắn cùng đồng bọn giết anh Phú. Dũng rút điện thoại ra gọi mãi nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng "tò te tí..." như trêu tức. Dũng liền gọi cho Hưng (tức Nguyễn Thanh Nhàn, SN 1987, con nuôi của vợ chồng bà Danh, đồng thời cũng là người môi giới cho Dũng "hợp tác" với cặp vợ chồng này). Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, du dương của người thuộc "thế giới thứ ba", Hưng cho biết: "Ba má em (tức bà Danh cùng chồng là Đào Xuân Thao, SN 1958) đi Mỹ được mấy ngày rồi". Dũng bực bội muốn ném cái điện thoại. "Vợ chồng bà ta đi Mỹ là để tạo chứng cứ ngoại phạm... chết tiệt!" - Dũng chửi.
Vài hôm sau, Dũng lái chiếc Innova ra đến Hà Nội, gặp lại đàn em với vẻ chán chường:
- Vợ chồng mụ Danh đi Mỹ nên chưa đòi được số tiền còn lại...
Nói xong, Dũng đưa cho Đức 12 triệu đồng, cho Tiến 30 triệu đồng, cho Phạm Chí Thức chiếc xe Wave màu trắng, cho Quý xe Wave màu xanh.
Vài tuần sau khi vợ chồng bà Danh từ Mỹ trở về, Dũng đã gọi điện đòi 550 triệu đồng còn lại theo hợp đồng. Bà Danh cho rằng chưa giết được anh Phú là chưa thực hiện xong hợp đồng nên không chịu trả số tiền này. Dũng hăm dọa sẽ "xin tí huyết" nên vợ chồng bà Danh sợ quá trốn luôn ra nước ngoài và đến nay vẫn chưa quay về Việt Nam. Trước khi đi, vì quá hận anh Phú, bà Danh đã thuê một nhóm giang hồ khác để "xử" anh Phú. Anh Phú đã báo cáo việc này với cơ quan điều tra.
Ngoài các tên Nguyễn Tiến Dũng, Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức đã bị các đơn vị thuộc Công an Hà Nội bắt trong những vụ án khác (buôn bán ma túy, trộm, cướp tài sản...) như chúng tôi đã nêu ở những phần trước của loạt bài này; Công an TP.Thủ Dầu Một và Phòng CSĐT Công an Tỉnh Bình Dương trong quá trình điều tra vụ án giết anh Nguyễn Tấn Phú đã bắt thêm Nguyễn Thanh Nhàn (Hưng) và ra lệnh truy nã tên Lê Văn Tiến – tức Tiến lùn – kẻ trực tiếp cầm súng bắn anh Phú. Đầu năm 2015, Tiến lùn cũng đã bị bắt giữ. Trong vụ án này hiện chỉ còn hai đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngài là Lê Mỹ Danh và Đào Xuân Thao.
Khám phá vụ án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP. Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương.