Quá khứ nhớp nhúa
Quê ở Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội nhưng thời trẻ, Lan bỏ nhà đi sống lang bạt, tứ xứ. Nghề nghiệp không có nên có thời điểm Lan từng sa chân vào chốn “lầu xanh” làm gái bán hoa. May mắn cho Lan, trong những năm tháng kiếm sống bằng “vốn tự có”, chị ta bắt quen rồi nên nghĩa vợ chồng với một người đàn ông quê ở Phổ Yên, Thái Nguyên…
Dứt bỏ quá khứ nhớp nhúa, Lan trở thành một người vợ hiền, dâu thảo. Rồi vợ chồng chị ta cũng có với nhau được một đứa con. Thế nhưng, Lan chỉ có được mái ấm gia đình hạnh phúc trong khoảng dăm năm rồi liên tục gặp bi kịch đau thương. Tai ương đầu tiên ập đến với Lan là sự ra đi mãi mãi của người chồng. Anh ta là kẻ nghiện ma túy. Biết vậy nhưng có được tấm chồng cùng một mái nhà đối với một kẻ có thân phận như Lan là điều hạnh phúc lắm rồi. Chị ta cố chắt chiu, gây dựng kinh tế, nuôi con và phục vụ những cơn nghiền của người chồng.
Song mọi nỗ lực của Lan đổ xuống sông, xuống biển khi mà người chồng bị sốc ma túy, chết sau một mũi chích heroin quá liều. Sau đó, đứa con của Lan cũng bỏ chị ta ra đi trong một tai nạn đuối nước. Sau tang chồng rồi tiếp đến tang con, chỉ còn một mình sống lẻ loi trong căn nhà trống vắng. Đau thương, chán đời, Lan rời Phổ Yên, quê chồng ra đi. Không nghề nghiệp, vốn liếng, thế là “ngựa quen đường cũ”, Lan quay trở về Bắc Ninh tiếp tục con đường hành nghề mại dâm.
Tuy nhiên, Lan chỉ làm nghề này thêm được vài năm nữa rồi nhan sắc cũng đến lúc lụi tàn, chị ta đành phải quay về quê Sóc Sơn sinh sống. Không biết có phải “đào hoa” mà số phận lại một lần nữa mỉm cười với Lan. Về quê sinh sống một thời gian, thấy Lan lẻ bóng, có một người đàn ông kém chị ta 3 tuổi, là người ở Đức Hòa, xã bên, cùng huyện Sóc Sơn, tìm đến. Thấy gia cảnh Kháng, tên người đàn ông ấy, cũng thuộc diện nghèo khó nên hai người về chung sống với nhau như vợ chồng chứ không tổ chức cưới xin gì.
Thời gian đầu, cặp “phi công trẻ, máy bay bà già” này sống khá hạnh phúc. Chỉ là thợ xây nhưng công việc làm ăn của Kháng khá thuận lợi nên họ cũng có đồng ra, đồng vào. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, kinh tế lâm vào khủng khoảng, các công trình xây dựng cũng giảm đi nên Kháng lâm vào cảnh thất nghiệp. Cuộc sống gia đình của Lan lại một lần nữa đứng trước nguy cơ bị đe dọa mà lần này là chuyện cơm áo, gạo tiền.
Mặc dù thuộc loại gái bán dâm “quá đát”, tuy nhiên không hiểu sao gần đây, một số “khách quen” vẫn gọi đến máy điện thoại của Lan để gạ gẫm. Không muốn làm mất lòng tin của gã “phi công trẻ”, Lan kể hết chuyện này với Kháng. Cứ tưởng chồng “hờ” sẽ không cho Lan được liên lạc với những “khách quen”, đằng này Kháng nảy ra kế “bẩn”, dùng vợ “hờ” làm “mồi” nhử đưa những kẻ hám của lạ vào bẫy để cưỡng đoạt tài sản của họ. “Kịch bản” ấy được Kháng đưa ra bàn bạc và tất nhiên Lan đồng thuận để kiếm tiền trong lúc khó khăn như thế này.
Giăng bẫy
Vốn là “khách quen”, ông Hoàng Công Thiều, sinh 1960, ở Yên Phong, Bắc Ninh, giáp ranh với Sóc Sơn, Hà Nội, không chỉ nhắn tin mà vài lần tình cờ gặp Lan trên đường nên buông lời gạ gẫm. Thực hiện “kịch bản” của Kháng, Lan lả lơi, giả vờ đưa đẩy, nhận lời rồi hẹn hò gặp gỡ ông Thiều. Sau khi nhận được “tín hiệu” từ ông Thiều, Lan báo tin cho chồng “hờ”. Tăng sức mạnh để khống chế, uy hiếp nạn nhân, Kháng rủ thêm Mai Văn Quân, sinh 1960, quê ở TP Tuyên Quang, xuống Sóc Sơn làm nghề xây dựng với anh ta cùng tham gia. Theo “kịch bản”, Lan rủ “con mồi” về nhà. Cứ tưởng dễ dàng chiếm đoạt được người thiếu phụ tuổi trung niên từng là gái “bán hoa”, ông Thiều mất hết cả lý trí làm mọi việc theo ý của Lan. Khi chỉ có 2 người, ông Thiều chuẩn bị cho màn dạo đầu thì không ngờ Kháng và Quân từ bên ngoài xông vào vung dao, búa đe dọa khiến cho ông lo sợ, buộc phải để lại cho bọn chúng chiếc xe máy Honda Future.
Chỉ 3 ngày sau, đến lượt ông Lê Văn Vượng, sinh 1951, cũng ở Yên Phong, Bắc Ninh, sa bẫy của cặp vợ chồng “hờ” này. Tương tự như trường hợp ông Thiều, ông Vượng cũng vốn là “khách quen” trước đây của Lan. Ở tuổi lục tuần, ông không còn muốn lui tới các “động” mại dâm, nơi gái “bán hoa” chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu. Vợ thì già không còn khả năng phục vụ nhu cầu tình dục của chồng nên “phương án” chọn Lan được xem là xứng tầm.
Khi thấy Lan nhận lời gặp gỡ ở nhà riêng thì ông lão tuổi sáu mươi này hết sức mừng thầm, điều khiển chiếc Honda Future đến “điểm hẹn”. Khi ông Vượng theo Lan vào trong nhà, chưa làm được gì (giống như trường hợp ông Thiều), thì từ bên ngoài Kháng và Quân vác dao, gậy bất ngờ xông vào khiến ông lão khiếp vía, đành viết giấy để lại chiếc Future rồi lủi thủi đánh bài… chuồn. Không bán như lần trước mà Kháng thấy chiếc Future của ông Vượng còn khá tốt nên giữ lại sử dụng.
Đúng một tuần sau, máu “thèm tiền” lại nổi lên trong cặp vợ chồng “hờ”. Không còn “khách quen”, Kháng “đạo diễn” Lan tìm cánh xe ôm có máu hám của lạ lừa đưa vào bẫy. Khoảng 10 giờ sáng hôm ấy, Kháng dùng chiếc xe máy Future của ông Vượng chở Lan ra khu vực ngã ba giao nhau giữa quốc lộ số 3 và đường 131 thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, tìm “con mồi”. Sau khi thả Lan xuống khu vực này, Kháng tìm một chỗ đỗ xe để quan sát.
Lộ mặt
Sau khoảng 20 phút lượn lờ, đảo mắt đưa tình, thả “mồi” nhưng chưa thấy “con cá” nào cắn câu, chợt Lan phát hiện một người đàn ông trạc tứ tuần từ trong hàng ăn gần đó đi ra. Thấy anh ta cất giọng gọi một người đàn ông tầm 50 tuổi, hành nghề xe ôm tên là Chí, có lẽ là người quen đang đứng bên kia đường, thuê chở đi TT Sóc Sơn, Lan tiến lại liếc mắt đưa tình. Người đàn ông ấy sau này được biết là anh Hoàng Trọng Ngọ, sinh 1974, ở Thanh Xuân, Sóc Sơn. Trước hành động “mời chào” của người thiếu phụ lạ trông khá duyên dáng nên anh Ngọ cũng buông vài câu ỡm ờ.
Trong khi hai người còn đang “đong đưa” thì ông Nguyễn Văn Chí, sinh 1963, ở Thanh Xuân, cùng quê với anh Ngọ, điều khiển chiếc Wave đi tới đón. Thấy Lan “đong đưa”, ông Chí cũng vào hùa với anh Ngọ gạ gẫm Lan đi cùng xe tìm nhà nghỉ. Lan đồng ý “chấp” cả hai rồi lên xe để ông Chí chở hai người đi tìm “bãi đáp”. Thay vì đến nhà nghỉ, đi một đoạn, Lan chỉ dẫn cho ông Chí đi về nhà mình - theo lý giải của chị ta là đỡ tốn tiền thuê phòng. Có chút men rượu, anh Ngọ nổi cơn tự ái cho rằng Lan khinh mình không có tiền nên rút chiếc điện thoại Nokia vung lên khoe của. Nhẹ nhàng, Lan bảo anh Ngọ cất điện thoại đi kẻo rơi mất. Sĩ diện với “người đẹp”, anh Ngọ đưa luôn chiếc điện thoại ấy cho chị ta. Phát hiện Lan đã lên xe máy đi cùng 2 người đàn ông, Kháng lặng lẽ bám theo.
Về đến nhà, Lan mở cửa vào buồng cất đồ. Hí hửng tưởng “mỹ nhân” rủ vào buồng để hành sự, ông Chí và anh Ngọ cùng bám theo mà không biết rằng họ đã rơi vào “bẫy”. Về gần đến nhà, Kháng điện báo tin cho Quân đến trợ giúp. Trong buồng, ông Chí và anh Ngọ đang cợt nhả, trêu ghẹo, tìm cách sàm sỡ “mỹ nhân” thì bất ngờ từ ngoài cửa Kháng và Quân xông vào. Vừa thấy mặt chồng, Lan la toáng lên là bị hai người đàn ông này sàm sỡ. Vờ tức giận, Kháng hùng hổ lao vào đá một nhát trúng cằm anh Ngọ. Thấy anh Ngọ bị đánh, ông Chí vơ ngay chiếc bảng điện gần đó xông vào định đánh lại Kháng nhưng ông bị Lan ôm chặt. Thế là Kháng có điều kiện “xử lý” anh Ngọ.
Bị đánh đau, anh Ngọ cố thanh minh nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Kháng và Quân đánh túi bụi. Thấy trong nhà Kháng có tiếng chửi bới, Nguyễn Văn Trường, sinh 1971, anh trai Kháng, tay cầm một chiếc tuốc-nơ-vít cũng lao sang “tham chiến”. Trước chồng “hờ” và người anh chồng, Lan lu loa chị ta bị anh Ngọ và ông Chí sàm sỡ. Thấy hai người kêu oan, Lan tức giận chửi mắng, còn Kháng cầm con dao bầu, loại dao chọc tiết lợn, dọa cắt tai, cắt gân tay khiến cho anh Ngọ và ông Chí đành nhận là có sàm sỡ chị ta. Đến lúc này, Kháng mới bảo Quân lập biên bản rồi bắt anh Ngọ, ông Chí ký vào, kèm theo điều kiện 2 người phải “nộp phạt” 5 triệu đồng. Thấy hai người nói không có đủ số tiền ấy, Kháng và Lan ép họ phải để lại chiếc xe Wave, phương tiện hành nghề của ông Chí. Không chỉ thế, Lan còn “lột” luôn chiếc điện thoại di động của anh Ngọ rồi đưa cho Trường để trả công.
Hai lần trước nạn nhân là người tỉnh ngoài, vả lại ông Thiều và ông Vượng đều là người có tuổi, mất của đấy nhưng nếu kiện cáo, sự việc ầm ĩ khiến họ cũng sẽ mất thể diện với vợ con, làng xóm nên “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Song lần này thì khác, cay cú vì bị lừa, bị đánh, ông Chí và anh Ngọ lên CAH Sóc Sơn trình báo. Chỉ sau đó khoảng 4 giờ, các ĐTV Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Sóc Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ, bắt giữ khẩn cấp cặp vợ chồng “hờ” Kháng - Lan cùng hai đồng phạm là Nguyễn Văn Trường và Mai Văn Quân.
Tên bị hại đã được thay đổi