Vướng lưới tình từ năm lớp 8
Ngay từ lúc sinh ra, chị Huỳnh Thanh T. (SN 1996, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đã là một cô bé dễ thương, có cá tính. Lớn lên, chị được người thân cho đi học bình thường, chị luôn đạt học sinh khá giỏi trong các năm học.
Năm lớp 8, nhiều hàng xóm gọi cha chị là ông Huỳnh Thiện V. (SN 1967) lại nói nhỏ: “T. lớn rồi. Thấy nó cá tính quá, ông phải để ý đấy”. Tuy nhiên, trong mắt ông V., T. vẫn là đứa con còn nhỏ nên không quan tâm đến lời khuyên của mọi người.
Cuối năm đó, ông buồn bã khi hay tin V. hẹn hò với Huỳnh Thanh Trung (SN 1989). Gia đình ông có lạ gì gã thanh niên này. Gã nổi tiếng là đứa con hư hỏng, đua đòi, chỉ thích chơi bời, không lo làm ăn tại địa phương.
Lo lắng cho tương lai của con gái, nhiều lần ông gọi T. tâm sự, mà mục đích là khuyên chị còn nhỏ, chỉ nên học hành, không nên hẹn hò, yêu đương. Về sau, con gái vẫn bất chấp để giữ tình yêu của mình, ông đành dùng đến biện pháp mạnh nhưng vẫn không có kết quả.
Trước sự cấm đoán của gia đình, T. bỏ đi. Ông V. đi tìm. Về ở cùng gia đình được vài tháng, T. lại cuốn gói áo quần trốn đi và bỏ sang nhà Trung sống như vợ chồng.
Từ ngày sống chung, T. thường bị đánh đập, chửi mắng. Trung không lo làm ăn, vẫn lêu lổng, ham chơi. Lúc này, không ít lần T. về tâm sự với mẹ. Người thân cũng chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong.
Sau đó, T. mang thai và sinh con. Cứ ngỡ khi có con, Trung sẽ thay đổi nhưng mọi chuyện vẫn giống như cũ. T. chua chát trước sự dè bỉu của xã hội lại bị áp lực của gia đình.
Không chịu nổi người chồng vũ phu, T. bồng con về nhà cha mẹ ruột xin lỗi. Nước mắt chảy xuôi, vợ chồng ông V. khuyên con gái nên ở lại để nghỉ dưỡng. Chị T. đồng ý. Từ đó, trên khuôn mặt chị hiếm khi nở nụ cười.
Bi kịch
Sau đó vài hôm, Trung sang gia đình ông xin lỗi. Lúc này, Trung hứa sẽ không bao giờ đánh đập chị T., cố gắng làm ăn để lo lắng cho vợ con. Cứ ngỡ là thật, ông V. chấp nhận lời xin lỗi. Ngoài ra, vợ chồng ông vay mượn tiền, để vợ chồng chị T. mở một quán cà phê mưu sinh.
Với bản chất lười biếng cố hữu, Trung không chịu lao động. Thay vào đó, Trung vẫn thường đánh đập, chửi mắng vợ. Thỉnh thoảng, Trung lại quấy nhiễu gia đình ông V.. Chị T. chán nản, quyết định dứt tình với Trung. Nhiều lần Trung đến xin được nối lại tình cảm nhưng chị T. bảo muốn có thời gian suy nghĩ rồi sẽ tính.
Vào ngày 6/12/2014, biết chị T. ở quán cà phê nên Trung tìm đến. Chỉ nói chuyện được vài câu, hai người lại xảy ra cãi vã. Trung chạy ra phía xe gắn máy, lấy một con dao cầm trên tay. Chị T. hoảng sợ, chạy vào nấp sau lưng cô ruột là bà Huỳnh Thu H..
Bà H. khuyên can, Trung bỏ mặc tất cả, cầm dao xông vào hét lớn: “Mày thôi tao thật sao?”. Trung lao đến, chồm người đâm vào thái dương trái. Thấy vợ chảy đầy máu, Trung quay lưng bỏ đi không nói lời nào.
Lúc này, chị T. được người thân đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Sau nhiều ngày mê man bất tỉnh, chiều 14/12, người thân cho biết, chị T. đã tỉnh và được chuyển đến bệnh viện Chỉnh hình và Hồi phục chức năng tiếp tục điều trị.
Người thân cho biết, trước đây Trung ba lần mang dao đến tận nhà ông V. đòi sát hại vợ. Do được người thân khuyên can nên Trung bỏ về. Vài hôm trước, căn nhà tạm của gia đình ông V. bỗng dưng phát hỏa. Dù không biết người đốt, nhưng gia đình ông V. không khỏi không nghi ngờ con rể.
Anh trai của chị T. chia sẻ, sau khi bỏ trốn, Trung có gọi điện bảo muốn gặp để trò chuyện lần cuối trước khi đến công an đầu thú. Anh lo sợ, lúc này tâm lý của Trung không ổn định sẽ gây chuyện nên không đến.
Phía gia đình Trung đã đến bệnh viện thăm chị T.. Điều mà gia đình Trung chú ý nhiều hơn cả là đề nghị được đưa đứa cháu về nuôi. Gia đình ông V. không đồng ý.
Chiều 14/12, công an huyện Gò Dầu cho biết, việc chị T. bị đâm trọng thương đang được điều tra làm rõ. Nghi can của vụ án được xác định chính là Trung. Hiện tại, Trung đang bỏ trốn, công an đang truy bắt đối tượng để phục vụ điều tra.