Xuống tay tàn độc
Mạng internet giờ đã phủ khắp nơi, từ thủ đô phồn thịnh đến nông thôn hay cả những xó rừng heo hút. Bởi thế, nó cũng "tải" luôn cả tội ác về những nơi xa xôi ấy. Tại Trường giáo dưỡng số 2 (Ninh Bình), tôi đã gặp một cậu bé mà thoạt nhìn, cứ nghĩ cậu ngu ngơ như cỏ cây miền sơn cước. Lý Văn Quỳnh, tên cậu bé đó, sống mãi một bản hoang vắng - huyện vùng biên Tràng Định, Lạng Sơn. Quỳnh sinh năm 1995, lầm lũi, củ mỉ cù mì, nói chuyện cứ gằm mặt xuống, cạy mãi mới thấy một lời. Quỳnh đi trường giáo dưỡng bởi tội giết người.
Ở xóm, Quỳnh chơi thân với Trường, 2 đứa thường rủ nhau lặn lội xuống phố huyện chơi điện tử, chát chít. Ở nơi khỉ ho cò gáy lại mới tí tuổi đầu nên việc xoay tiền để phục vụ ngày mấy tiếng dán mặt vào màn hình vi tính là việc vô cùng khó khăn. Bởi thế, đã nhiều lần, 2 đứa bàn nhau đi ăn cướp. Ấp ủ âm mưu ấy, nhưng 2 đứa chẳng biết cướp ở đâu. Một hôm, đang chăn vịt ngoài đồng, Trường đến nói là đã tìm ra con mồi để thực hiện điều mà 2 đứa đã bàn bạc từ lâu. Người không may mắn lọt vào mắt xanh của 2 "ác thú tuổi teen" là một cô gái hiền lành, xinh xắn ở cùng xã. Qua công tác "trinh sát", Trường biết, cô gái đó có đôi bông tai bằng vàng bé xíu.
Kinh hoàng hơn, khi "bàn mưu" với Quỳnh, Trường bảo, trước khi cướp thì nên thử mùi đời bằng cách cưỡng hiếp cô gái đó. Mỗi lần vào mạng, tranh thủ xem tí "phim con heo", Quỳnh cũng thấy người mình nóng ran, rạo rực. Thế nhưng, làm cái việc lạ lùng đó thì Quỳnh chưa dám. Quỳnh nói với Trường :"Chị ấy nớn thế cơ mà, nàm thế lào được! Cướp thì đi, còn nàm tí thì thôi". Bàn bạc xong, 2 "con quỷ con" về nhà lấy hung khí giấu vào người và "đi làm việc lớn". Vờ đi thả trâu, khát nước, chúng tìm đến mảnh nương nơi cô gái ấy ở. Theo kế hoạch, cô gái đó vừa ngoảnh mặt đi thì Trường tấn công. Bị trúng đòn bất ngờ vào sau gáy (Trường đập bằng ống tuýp sắt -PV), cô gái ấy lảo đảo nhưng cố vùng chạy. Thế nhưng, không buông tha, Trường lao theo ra đòn tiếp. Những cú đánh như trời giáng khiến cô gái bất hạnh ấy chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy máu nạn nhân chảy lênh láng, 2 thằng quỷ nhỏ sợ bủn rủn chân tay. Quẳng hung khí vào bụi cây, 2 đứa co cẳng chạy. Đôi khuyên tai cũng chẳng dám động vào.
Quỳnh kể, về nhà, vùi đầu vào điện tử, chỉ vài hôm sau là chúng quên ngay tội ác tày đình 2 đứa đã làm. Thế nhưng, cũng chỉ chưa đầy tuần lễ sau, chúng bị bắt trước sự kinh ngạc, sợ hãi của mọi người. Vụ án được đưa ra ánh sáng. Trường đủ tuổi thì lĩnh án tù, còn Quỳnh mới tí tuổi đầu phải đi trường giáo dưỡng.
Đâm chém cả nhà để trả thù chuyện cỏn con
Khi vụ án Lê Văn Luyện ra tay cuồng sát, giết người dã man ở tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Ninh) dư luận mới giật mình sợ hãi về những tội ác do "trẻ con" gây ra. Thực ra, trước đây, đã có rất nhiều "thằng Luyện" như vậy, chẳng qua do chưa bùng phát thành "thực trạng đáng báo động" nên mọi người đã không để ý. Người viết bài này đã từng rợn người khi tham gia đưa tin, dự án phiên toà xét xử tên sát nhân máu lạnh Lê Ngọc Chung, kẻ đã đang tâm vác kiếm truy sát cả 3 thế hệ trong một gia đình ở phố Minh Khai (Hà Nội) khiến 3 người chết, 2 người bị thương. Nhắc đến vụ án đau lòng này hẳn nhiều người vẫn chưa thể nào quên.
Thời gian đó (tháng 5 -2007), khi lạnh lùng xuống tay thủ ác, tên sát nhân này mới vừa 16 tuổi. Quê ở Thanh Oai, nhưng đua đòi, Chung sớm trở thành đứa con khó bảo. Đang học lớp 10, Chung bỏ học, ăn cắp tiền của gia đình và xách theo cả chiếc xe máy ra thành phố "sống kiếp giang hồ". Lang thang ít ngày, thấy khó sống, Chung tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm việc. Tại đây, "con quỷ con" này được giới thiệu đến làm công nhân rửa xe tại tiệm của gia đình anh Đỗ Quốc Hùng ở phố Minh Khai (Hà Nội). Tối 24-4-2007, thấy tai nạn giao thông xảy ra trước cửa tiệm, Chung ra hiện trường và lấy trộm xe máy. Khi ấy, anh Hùng và vợ là chị Nga đứng trên gác nhìn thấy, không bằng lòng với hành động đó của Chung nên đã bắt người làm công mang chiếc xe trả lại chỗ cũ. Thấy Chung còn ít tuổi mà đã có biểu hiện gian trá, anh Hùng đã tuyên bố cho Chung nghỉ làm khi hết hợp đồng tháng ấy.
Bị đuổi việc, Chung uất hận và đã lên kế hoạch trả thù vợ chồng ông chủ tiệm rửa xe vốn thích sống ngay thẳng đó. Tính toán kỹ lưỡng, mấy ngày sau, Chung xin phép về thăm gia đình ở quê, nhưng thực chất là đến nhà bạn rồi tìm mua thanh kiếm để làm hung khí cho kế hoạch trả thù đẫm máu của mình. Giấu thanh kiếm dưới yên xe, Chung quay lại cửa hàng rửa xe của anh Hùng và chờ thời cơ để gây tội ác.
Rạng sáng ngày 2-5-2007, khi mọi người đang say giấc, Chung mở yên xe lấy thanh kiếm và đi lên phòng ngủ của bà Đỗ Thị Lữ (mẹ anh Hùng). Khi thấy động, cháu Nghĩa (con trai đầu của anh Hùng) đang ngủ ở ghế salon đã bật dậy hỏi sao lại cầm dao lên đây. Chẳng nói chẳng rằng, như con thú điên, Chung lao vào cháu Nghĩa chém tới tấp. Bị tấn công bất ngờ, Nghĩa không kịp phản ứng. Có lẽ, cho đến bây giờ, ở dưới tuyền đài, Nghĩa vẫn chưa hiểu tại sao mình chết. Thấy ồn ào, bà Lữ bừng tỉnh giấc. Khi bà chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì kẻ sát nhân máu lạnh ấy đã trùm chăn lên đầu bà và dùng kiếm đâm nhiều nhát đến khi bà nằm bất động mới chịu ngừng tay.
Trong cơn say máu, Chung tiếp tục tìm đến phòng của vợ chồng anh Hùng. Tại đây, cũng bằng những nhát kiếm lạnh lùng, kẻ sát nhân miệng còn hôi sữa này đã tước đi mạng sống của người chủ tốt bụng, đồng thời gây thương tích nặng cho bà chủ cùng một cháu bé, con thứ 2 của anh Hùng. Gây án xong, Chung thản nhiên bước xuống cầu thang, xuống nhà, Chung định tẩu thoát bằng xe máy nhưng xe không nổ máy. Chung chạy bộ ra đường Nguyễn Khoái. Đến bây giờ mới hoàn hồn, cố chịu đau, vợ anh Hùng đã kêu cứu. Chạy được chừng vài cây số thì Chung bị công an và người dân đuổi theo bắt giữ.
Tham dự phiên toà xét xử tên sát nhân hôm đó (tháng 8-2008) nhiều người đã sởn da gà khi thấy Chung thản nhiên nêu lý do việc mình xuống tay tàn độc ấy. Hắn bảo, vợ chồng anh Hùng đối xử rất tốt với hắn. Thế nhưng, chỉ tại anh Hùng không chấp nhận cái tính táy máy của hắn nên hắn đã gây ra tội ác tày đình trên.
Những giọt nước mắt tại phiên toà xét xử ác thú mang khuôn mặt trẻ thơ
Đầu năm 2009, dự phiên toà xét xử 2 sát thủ mặt còn ngơ ngác, ra vành móng ngựa còn sụt sùi khóc lóc, gọi mẹ gọi cha đến... che chở cho mình nhiều người đã không khỏi bất ngờ. Phạm Đình Cử và Nguyễn Văn Trọng ở Thường Tín (Hà Nội) đều là học sinh lớp 8. Cử và Trọng gây tội ác chỉ vì cần tiền chơi điện tử. Khi ra toà, 2 đứa trẻ này đã ráo hoảnh rằng chúng không nghĩ việc mình làm lại có thể khiến mọi người căm phẫn, sợ hãi đến vậy. Theo cáo trạng của phiên toà thì một trưa giữa tháng 5-2008, bởi đang cần tiền để chơi game, nên 2 đứa đã nghĩ mưu bắt cóc cháu Tuấn Anh, em họ của Cử để tống tiền. Và, để cho việc tống tiền trên được suôn sẻ, để đỡ phải nghe cháu Tuấn Anh mách bố, 2 đứa đã quyết định giết chết cháu bé để phi tang. Nghĩ là làm, Cử và Trọng về nhà lấy sữa đã pha sẵn thuốc chuột ra Trường Mầm non Hoa Sen đón cháu Tuấn Anh và cho uống sữa. Sau một hồi đi lòng vòng chưa thấy em ngấm thuốc, cả 2 liên đưa cậu bé tới khu nhà vệ sinh bỏ hoang ở phía sau Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Tây. Tại đây chúng đánh Tuấn Anh đến chết. Xong việc, chúng vứt xác cháu bé tội nghiệp xuống hố vệ sinh cạnh đó, đậy gạch lên và hồn nhiên về.
Gây tội ác xong, vét nốt mấy đồng bạc lẻ trong túi, 2 đứa ác nhân lại chúi đầu vào chơi điện tử ở một quán gần nhà. Tới chiều, khi hết giờ chơi, chủ quán đuổi ra, chúng mới cuống cuồng nghĩ đến kế hoạch còn bỏ dở của mình. Bàn bạc, chúng viết một bức thư với nội dung sặc mùi xã hội đen gửi tới nhà anh Nguyễn Mạnh Tuấn, bố của Tuấn Anh: "Nếu muốn con mày trở về an toàn thì tối thứ 5 tuần này vào lúc 9h30 tối để 30 triệu đồng ở ngoài cổng, chỗ để rác cho vào một cái túi màu đen. Đưa tiền chậm một ngày con mày sẽ mất một ngón tay..."
Tại phiên toà ấy, nhiều người đã khóc. Khóc vì sợ hãi, khóc vì xót thương và khóc vì căm phẫn bởi chẳng ai có thể nghĩ 2 thằng bé mặt mày non choẹt đang rúm ró trước vành móng ngựa kia lại có thể thực hiện hành vi tội ác mà bất cứ ai nghe cũng thấy rợn người ấy. TAND Hà Nội đã tuyên phạt Cử 12 năm tù guam về tội giết người và bắt cóc tống tiền. Trọng bị đưa đi cải tạo tại trại giáo dưỡng vì khi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.