TIN TỨC » Dòng sự kiện

Những khoảng lặng đau đớn ở phiên xử kẻ giết em, hiếp chị

Thứ sáu, 26/10/2012 09:01

“Đến giờ cháu chưa hoàn toàn bình phục về tâm lý và sức khỏe” – nghe người bố nạn nhân trả lời, cả phòng xử hàng trăm người lặng đi, im phăng phắc.

Nỗi đau

Nhắc tới vụ án Đặng Trần Hoài, kẻ giết cháu bé 4 tuổi ngay trước mắt cô chị gái 8 tuổi để rồi sau đó, hắn thực hiện hành vi đồi bại với cô bé, ai cũng rùng mình, ớn lạnh. Sự rùng mình, ớn lạnh về tội ác dã man đó còn nhân lên gấp bội khi nghe cáo trạng VKS buộc tội hắn trước tòa. “Cháu bé 4 tuổi, bị chém liên tiếp 12 nhát dao” – giọng vị đại diện VKS lạc đi khi công bố hành vi man rợ của bị cáo.

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Suốt gần nửa tiếng vị đại diện VKS nêu cơ sở để luận tội đối với Hoài, cả phòng xử im phăng phắc. Không thể kể hết sự bức xúc của chính người tiến hành công tố. Nghe bản luận tội, thỉnh thoảng, đâu đó, có tiếng sụt sịt khóc. Đối với hành vi hiếp dâm trẻ em, Hoài hành động quá dã man khiến cháu bé phải phẫu thuật, điều trị tâm lý, trị liệu vài tháng trời. Tổn hại sức khỏe là 53%. Ngồi phía dưới, mẹ của bị hại khóc không thành tiếng, người chồng ôm di ảnh con gái út đã mất, tay níu vào vợ. Nỗi đau mà bị cáo gây ra với gia đình nạn nhân có lẽ sẽ khó lòng phai nhạt.

-  Cho tới giờ, anh nhận thấy cháu Q. đã hoàn toàn bình phục chưa? – luật sư của bị hại hỏi.

-  “Cháu chưa hoàn toàn bình phục về tâm lý và sức khỏe” – người bố của bị hại đau đớn trả lời.

Nghe anh H. trả lời luật sư, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt. Người làm chứng, nhân chứng, thậm chí là cả nạn nhân bị Hoài chém, cướp xe đều là ruột thịt với bị hại. Họ lẳng lặng ngồi tựa vào nhau, thỉnh thoảng lau vội giọt nước mắt trên gò má. Có lẽ với họ, nỗi đau mất mát không thể nói thành lời.

Sự phẫn nộ

Ngay từ sớm, nhiều người trong gia đình bị hại đã tới với mong muốn sẽ được vào phòng xử, tận mắt thấy kẻ đã làm hại các cháu của mình. Nhưng vì phòng xử chật, chỉ những người liên quan được vào dự nên “độ nóng” không xuất phát từ phía gia đình bị hại mà nó được phát ra từ chính bị cáo. Bố mẹ bị hại đau đớn ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng người nọ đưa di ảnh cho người kia như bế con gái vậy. Mẹ nạn nhân như người mất hồn.

Sau khi nghe xong phần thủ tục khai mạc phiên tòa, trả lời xong phần căn cước, Hoài bắt đầu kêu đau đầu, xin nghỉ. Hoài liên tục ôm đầu, kêu la “bị cáo mệt, bị cáo đau đầu, cho bị cáo nghỉ”. Trước hành động này, chủ tọa đã hỏi đại diện cảnh sát dẫn giải về bệnh tình của bị cáo. Vừa nghe cảnh sát xác thực việc bị cáo hoàn toàn bình thường, Hoài lại kêu rống lên, ôm đầu vật vã, lăn lê bò toài xuống nền nhà.

Kiểu đau đớn "như Chí Phèo" (nhận xét của người dự phiên tòa) của Hoài ai cũng nhận ra là sự giả dối. Trong suốt phiên xử, mỗi lần chủ tọa hỏi đến là bị cáo kêu la “Trời ơi, đau đầu quá, bị cáo đau đầu quá”. Điệp khúc ấy lặp đi lặp lại khiến người dự tòa phẫn nộ chứ không thương cảm. Mỗi khi nghe vị đại diện VKS đọc tới phần tội trạng rùng rợn của mình, bị cáo lại kêu la vật vã: “Bị cáo đau đầu lắm, bị cáo không muốn sống nữa. Thưa chủ tọa, bị cáo đau đầu quá, bị cáo không làm hại ai cả... Cứu tôi với!”.

Bị cáo diễn trò.

Phía dưới bị cáo vật vã, phía trên vị đại diện VKS phải lấy hết sức để nói to, rành mạch mọi hành vi dã man bị cáo gây ra. Tới phần luật sư của mình tranh luận, Hoài bỗng dưng khỏe mạnh bình thường. “Suốt nửa giờ nghe luật sư của mình trình bày về hành vi không bình thường thì bị cáo ngồi im, chăm chú theo dõi. Vậy mà chủ tọa vừa hỏi có bổ sung gì không thì bị cáo lại kêu la “chủ tọa ơi bị cáo đau đầu”. Hành vi này của bị cáo chứng tỏ sự ngoan cố, bất hợp tác chứ không phải bệnh tật gì” – một đại diện HĐXX vạch mặt bị cáo trước tòa.

Người dự tòa phẫn nộ thay cho gia đình bị hại khi thấy hành vi không ăn năn hối hận của bị cáo. Tới khi HĐXX công bố nghỉ nghị án, ra tuyên án ngay và cho bị cáo nói lời sau cùng thì Hoài mới vội vã: “Cháu xin cô chú, xin lỗi chú H., xin cho cháu cơ hội làm lại…”.

Bản án chưa từng có

Đại diện VKS đã đề nghị 2 án tử hình cho tội giết người và hiếp dâm trẻ em đồi với bị cáo. Người giữ quyền công tố tại tòa khẳng định, không có cơ sở nào chứng minh Hoài có vấn đề về thần kinh hay tâm lý. "Bị cáo phạm tội, biết buộc áo che vùng kín khi chạy trốn, biết cướp xe máy, định cướp cả ô tô nhằm thoát thân thì không có lý gì là hành vi của người không bình thường. Việc mẹ bị cáo nói từ khi 12 tuổi, bị cáo bị viên ngói rơi vào đầu, dẫn tới thần kinh không bình thường, hay nói một mình chưa đủ cơ sở". Trong khi đó, trong quá trình điều tra, bố và anh trai bị cáo đều khẳng định Hoài chưa bao giờ phải đi khám bệnh về thần kinh.

Đồng tình quan điểm với VKS, chủ tọa phiên tòa đã tuyên 2 án tử hình cho 2 tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Riêng tội cướp tài sản, Hoài nhận mức 5 năm tù, cao hơn so với VKS đề nghị. Hoài nức nở theo cảnh sát về trại giam nhưng hành động ấy không khiến ai mủi lòng.

Infonet