Các thanh niên tình nguyện tiếp tục sắp xếp thành ba-ri-e người để điều chỉnh hướng di chuyển của đoàn người.
20 giờ, đoàn người vào viếng đã vãn, bắt đầu từ ngã tư Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ. Một số người dân biết tin gia đình Đại tướng mở thêm giờ viếng đã tiếp tục tới. Hàng hiện tại đã rất ngắn, chỉ chừng 400 mét. Đoàn người di chuyển khá nhanh chân. Ai cũng muốn có cơ hội vào viếng Đại tướng lần cuối.
18 giờ, dòng người đang chờ đợi bên ngoài như vỡ òa trong nước mắt. Nhiều người ngỡ mình mình đã lỡ hẹn với Đại tướng ngay trước thềm nhà ông. Có những người không nén nổi xúc động, nghẹn ngào khóc: “Tôi đến đây từ 7 giờ sáng, chờ đợi ròng rã đến giờ, vậy mà không kịp vào viếng Đại tướng ư…”
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, đoàn ngoài một lần nữa lại òa vỡ vì được thông tin mới: 21 giờ đêm nay mới dừng đón người dân vào viếng.
17 giờ 50, chỉ còn 10 phút nữa đến giờ ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu đóng lại, hàng nghìn người vẫn đợi chờ thành hàng dài dọc đường Điện Biên Phủ cho đến cuối đường Bắc Sơn (Lăng Chủ tịch). Khu vực dọc đường Hoàng Diệu, từng dãy người vẫn hối hả bước chân, tranh thủ từng “hớp” thời gian mong mình là những người cuối cùng được vào viếng Đại tướng, không ít người sốt ruột nhìn đồng hồ. Anh Nhân, một người đã chờ gần 8 giờ đồng hồ, vừa nhích chân trên centimet đầu tiên đến đường Hoàng Diệu vừa thở phào: chắc tôi sẽ được vào thôi. Một số người hò vang tên Đại tướng, động viên nhau nhẫn nại thêm chút nữa với hy vọng thời gian sẽ ủng hộ mình.
Ngay trước cổng nhà Đại tướng, lực lượng cảnh vệ, an ninh và thanh niên tình nguyện vẫn nhanh chóng chỉ dẫn, hỗ trợ, nhắc nhở đoàn người rảo chân để nhiều người đang chờ đợi bên ngoài có thể vào viếng. Họ nhanh chóng mang ra những chai nước, hộp sữa miễn phí để trợ lực cho những người cao tuổi đang xếp hàng đợi chờ trong nôn nóng. Cũng thời điểm này, một số người kịp vào viếng Đại tướng rảo chân bước ra ngoài. Có người mắt đỏ hoe, có người như lả đi vì xúc động, phải nhờ người dìu đi, cũng có người mãn nguyện vì đã được vào tiễn biệt vị tướng tài hoa của dân tộc, người học trò vĩ đại của Hồ Chủ tịch lần cuối. Với họ, cơ duyên này đến không chỉ bởi sự thành tâm, lòng kiên nhẫn mà còn bởi cả một niềm may mắn bất ngờ. Chỉ cần một phút chạm chân đến nơi Người từng ở, được nhìn chỉ một giây di ảnh trên bàn thờ Người, đó là một sự hạnh ngộ khó kiếm tìm.