Nỗi đau của người ở lại
Chúng tôi tìm đến nhà Nghĩa tại số 112, tổ 7 đường Phan Trứ ( trước kia là đường Điện Nước ), phường Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng. Đến nơi thì được biết bà Phạm Thị Chuân – mẹ Nghĩa đã dọn lên ở với cô con gái cả trên Hà Nội nhiều tháng nay, thỉnh thoảng mới về thắp hương cho chồng.
Ghé quán nước đầu ngõ, chúng tôi được một số người dân sống gần nhà Nghĩa kể cho nghe về nỗi bất hạnh của bà Phạm Thị Chuân, người đàn bà từng được báo chí nhắc đến với nỗi đau đớn, day dứt khi sinh ra đứa con nghịch tử Nguyễn Đức Nghĩa. Nỗi đau của bà càng nhân lên sau khi Nghĩa bị bắt vài tháng bởi trong một lần đi thăm con, ông Hùng chồng bà gặp tai nạn rồi mất, để lại một mình bà với nỗi đau đớn, sự cô đơn không gì có thể thay thế …
Trước khi xảy ra chuyện của Nghĩa, những người hàng xóm thường thấy chiều chiều bố mẹ Nghĩa lại cùng nhau đi tập thể dục, thỉnh thoảng bố Nghĩa lại ra quán nước đầu ngõ chuyện trò với mọi người.
Anh Nguyễn Văn Hùng – chủ tiệm cắt tóc ở đầu ngõ nhà Nghĩa thêm vào câu chuyện với chúng tôi bằng một nhận xét về bố Nghĩa: “Ông ấy là người dễ gần, tháng nào chẳng ra cắt tóc ở hàng tôi. Khổ thân bao năm vất vả nuôi con, trồng cây mong đến ngày hái quả thì lại xảy ra chuyện. Nhìn hai vợ chồng lút cút ra vào trong căn nhà ba tầng mà nhiều người ái ngại.
Hôm đưa ma ông ấy, có rất đông bà con hàng xóm đi đưa, bởi ai cũng thương thay, ái ngại cho tình cảnh của người chết và người còn sống. Nghĩa bằng tuổi thằng cháu tôi, chúng nó cũng thỉnh thoảng rủ nhau chơi ù hay đánh vài con lô, con đề. Nghĩa nợ nần ở đâu thì tôi không biết, nhưng khi về đây, nó rất kín tiếng, ít ai nghĩ nó lại có thể giết người dã man như thế”.
Sau cái chết của chồng, bà Chuân gần như suy sụp hẳn, bà ra vào như cái bóng trong căn nhà của chính mình. Dù cố giấu nỗi đau vào trong, nhưng thỉnh thoảng hàng xóm vẫn nghe thấy tiếng bà khóc thổng thức mỗi khi đêm về. Dường như nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ khiến người đàn bà được đánh giá là kín tiếng này không thể ẩn mình sâu trong vỏ bọc cứng rắn mãi được.
Cảm thông với hoàn cảnh éo le của bà, những người hàng xóm tốt bụng vẫn thường qua lại giúp đỡ, động viên và rủ bà đi tập thể dục vào mỗi buổi sáng cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng, rất ít khi bà tham gia thường từ chối khéo.
“Bà ấy gầy rộc đi phải đến chục cân thịt, tóc bạc trắng. Ngày trước, khi chưa xảy ra chuyện, còn thấy bà ấy ra vào chuyện trò vui vẻ. Nhưng từ ngày con bị bắt, chồng chết, bà ấy như cái bóng. Nhiều lúc đi qu nhìn vào nhà, thấy bà ấy ngồi như hóa đá ở ghế sa – lon mà thương quá. Tội thằng Nghĩa quá to khi mà cùng một lúc nào tước đi mạng sống của bao nhiêu người, bố nó chết cũng chỉ vì đi thăm nó, mẹ nó giờ sống mà không bằng chết” – bà Lê Thị Hòa, hàng xóm với nhà Nghĩa chia sẻ.
Ngày ngày đóng cửa tự chôn mình trong nhà, mãi đến tết Quý Tỵ vừa rồi, bà Chuân mới khăn gói lên nhà con gái lớn ở Hà Nội, chỉ thỉnh thoảng mới về. Bà Hòa cho biết thêm: “Chúng tôi rất thương bà Chuân, nuôi con ăn học bao năm, mong có ngày nhìn thấy con khôn lớn, ai ngờ nó phạm tội tày đình như thế thì cô bảo sao không đau khổ cho được. Những ngày mới xảy ra chuyện, sáng sáng đi chợ qua hàng tôi, bà ấy cứ cúi gằm mặt không dám nói năng gì. Mọi người bảo nhau chủ động nói chuyện cho bà ấy vui chứ không ai có thái độ gì. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, biết làm sao được hả cô?”.
Không biết ở trong trại giam, Nguyễn Đức Nghĩa có biết những điều mà mẹ mình phải chịu đựng suốt những ngày tháng qua khi có một đứa con như cậu ta không? Suốt hơ 2 năm trời vừa qua, không một đêm nào người mẹ bất hạnh ấy ngủ tròn giấc. Trừ những lúc mệt quá thiếp đi thì thôi, lúc tỉnh lại, những hình ảnh về tội lỗi của con trai khiến bà dằn vặt, đau xót.
Người chồng chung sống bao năm tưởng chừng sẽ là điểm tựa tinh thần thì bất ngờ ra đi, để lại bà chống chọi với nỗi cô đơn và những đêm dài khủng khiếp. Những lúc đau lòng quá, bà chỉ còn biết ôm lấy người bạn thân mà khóc cho thỏa nỗi đớn đau đang phải chịu đựng. Có lẽ điều bà được cảm thấy an ủi nhiều nhất là thái độ của những người hàng xóm. Từ khi xảy ra chuyện, chưa bao giờ họ có thái độ dè bỉu, khinh miệt mà thường xuyên giúp đỡ, an ủi, động viên bà vượt qua giông bão của cuộc đời.
Khi chúng tôi hỏi đến chuyện sắp tới Nghĩa sẽ bị xử tử bằng tiêm thuốc độc , những người hàng xóm nhà Nghĩa không hề tỏ ra ngạc nhiên, họ còn bảo chuyện này họ biết khá lâu rồi. Dù bà Chuân ít về thăm nhà, nhưng những tin tức về Nghĩa những người hàng xóm xung quanh vẫn biết. Họ đều tỏ ra đồng tình với mức án mà tòa đã phán quyết. Lúc chia tay chúng tôi, anh Hùng ngậm ngùi bảo: “Chỉ thương bà Chuân, không biết rồi dây bà ấy sẽ thế nào khi cả hai người đàn ông làm trụ cột trong gia đình đều ra đi, bỏ lại bà ấy với nỗi bất hạnh không gì có thể xóa được”.
Đất dữ hay tại người?
Trong câu chuyện với chúng tôi, không ít lần những người hàng xóm của bà Chuân nhắc đến rẻo đất nơi nhà bà cư ngụ là rẻo đất dữ. Mới đây nhất, cách nhà Nghĩa một nhà cũng xảy ra một vụ án mạng. Anh Hùng cho biết: “Khi thằng Nghĩa gây án mạng, gia đình bà Chuân cũng đi xem bói. Thầy bói phán khu đất nhà bà đang ở rất dữ, không phải chỉ có mình con bà mang tội giết người đâu. Sau 2 năm thì lời thầy bói có vẻ rất ứng nghiệm. “Thằng cu” vừa gây án hôm rồi cũng khá ngoan, chả đánh nhau với ai bao giờ, thế mà chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ, không kiềm chế được, nó chém chết người ta”.
Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi được biết, đường Phan Trứ xưa vốn là khu đất đầm, nơi có nhiều lò gạch được xây dựng vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Trước kia những người chết đuối từ cầu Niệm trôi về thường được đem chôn tạm ở đây. Sau này khi nhà máy gạch Kiến An được thành lập thì ao đầm được lấp đi làm khu nhà ở công nhân. Trải qua thời gian, khu vực này trở thành phố như ngày nay.
Trong suốt câu chuyện với những người dân sống lâu năm ở tổ 7 đường Phan Trứ, họ đều truyền tai nhau những câu chuyện kỳ dị về những người sống trên rẻo đất ấy. Bỏ qua yếu tố tâm linh, giá như Nghĩa sống lành mạnh, đừng ham chơi thì đâu nợ nần như vậy, để rồi trong một phút nông nổi đã giết người, nhấn chìm cuộc đời và kéo theo cha mẹ, người thân ngập chìm trong đau khổ. Nên chuyện đất dữ chỉ là do người. Người ta làm việc tốt thì lấy đâu đất dữ. Làm việc xấu thì phải trả giá cho tội ác … vậy thôi.