Mỗi khi đêm xuống, gã lại lầm rầm cầu nguyện như sám hối về việc làm tội lỗi của mình hòng mong tìm được một sự giải thoát song đâu có dễ nhất là với một kẻ có tâm địa đen tối, bệnh hoạn như gã.
Người đàn ông tội lỗi đêm nào cũng cầu nguyện ấy là Trần Ngọc Sáu, sinh năm 1962, trú tại thành phố Nam Định. Sáu đi tù về tội hiếp dâm trẻ em mà theo các bạn tù thì việc làm của hắn được liệt vào hàng sư phụ của những yêu râu xanh bởi thành tích 3 năm liền biến một bé gái con nhà hàng xóm làm búp bê tình dục với những quỷ kế không ai tưởng.
Chỉ là một kẻ có trình độ văn hóa bình thường, làm nghề sửa chữa xe đạp nhưng Sáu là một kẻ gian xảo, đầy thủ đoạn không phải trong việc kiếm tiền mà chỉ là chuyện giường chiếu.
Chính vì sự khốn nạn ấy mà từ ngày còn giam cầm đến khi ra trước vành móng ngựa rồi đi cải tạo, gã chưa một lần được người thân đoái hoài. Gần 3 năm trôi qua kể từ khi việc gã khống chế, ép một nữ sinh cho quan hệ tình dục bị vỡ lở, có lẽ vợ con gã vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý nên không ai tới thăm gã. Một con người mà ngay cả ruột thịt cũng thấy ghê tởm.
Xét về hình thức, gã không cao to nhưng có nước da trắng và hoạt ngôn nên ai tiếp xúc lần đầu cũng cảm thấy quý. Chính vì thế mà gã rất được lòng mọi người trong khu phố và ngay cả đám trẻ con cũng hay thường mang xe đạp ra hàng “bác Sáu” nhờ sửa.
Trong số đó có một cô bé nhà đối diện với Sáu, cùng học lớp 8 với con gã nên hay sang nhà Sáu chơi, đôi khi ở lại để học bài cùng với bạn. Nét phổng phao, hồn nhiên và làn da trắng mỡ màng của cô bé khiến Sáu nảy sinh ý định tà dâm. Quên phắt rằng mình là một người đứng tuổi, vợ con đề huề, trong đầu Sáu luôn thường trực ý nghĩ phải tìm cơ hội để chiếm đoạt thân thể cô bé hàng xóm nên hay kiếm cớ sang nhà “đối tượng”, trò chuyện với bố mẹ cô bé, ra vẻ thân thiết. Một buổi chiều vợ con vắng nhà, Sáu chạy sang hàng xóm, thấy chỉ có cô bé ở nhà một mình liền đóng sầm cánh cửa rồi tấn công bằng màn vu khống có một không hai. Sáu bảo nhìn thấy cô bé quan hệ tình dục với anh trai và sẽ báo cáo việc này với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm… Khi cô bé đứng như chết lặng vì điều không đâu bay đến, Sáu thỏa thuận muốn yên chuyện thì phải cho gã quan hệ tình dục và ngay chiều hôm đó, gã đã đạt được mục đích của mình.
Sau lần chiếm đoạt sự trong trắng của cô bé, gã tiếp tục dùng thủ đoạn trên để ép nữ sinh này phải phục vụ thú tính của mình với thỏa thuận một tuần phải 2 lần sang nhà cho gã quan hệ tình dục để mua sự im lặng. Non dại và sợ chết điếng người, cô bé chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu, chấp nhận làm nô lệ tình dục của gã hàng xóm đốn mạt mà không dám hé răng nói với ai. Để không ai phát hiện ra việc làm của mình, gã còn đặt ám hiệu, bắt cô bé phải thực hiện như nếu nghe thấy chuông điện thoại bàn đổ một hồi rồi im, có nghĩa là cô bé phải tìm cách ra khỏi nhà để gặp gã. Hoặc nếu gã xuất hiện ở trường thì đồng nghĩa với việc cô bé này phải xin phép cô giáo đi về nhà cho gã thỏa mãn. Không chỉ hành sự ở nhà, nhiều lần thú tính nổi lên, Sáu dẫn cô bé vào bệnh viện, “thỏa mãn” ngay trong khu vệ sinh. Một năm, hai năm trôi qua. Cô bé bị lạm dụng đã ý thức được sự tủi nhục của mình mỗi lần phải phục tùng kẻ bệnh hoạn nhưng vẫn không đủ nghị lực kháng cự gã hàng xóm bẩn thỉu. Sự trốn tránh, thoái thác, trì hoãn của cô gái càng khiến cho sự thèm muốn trong con dê già này mỗi ngày một tăng. Giờ thì gã không chỉ bắt cô bé cho mình quan hệ mỗi tuần 2 lần nữa mà bất kể lúc nào hễ có hứng là lão đi tìm cô bé. Đã nhiều lần gã đứng đợi ở cổng trường, chờ cô gái học xong là đón đi. Thậm chí có lần gã không đủ kiên nhẫn chờ cho hết buổi học, xông vào trường xin cho cô gái về vì ở nhà có việc…. Tất cả những lần đó gã đều đạt được mục đích bởi bị hại không dám phản kháng hay nói lại một câu nào vì sợ.
Khi anh trai cô bé xuất ngũ, gã dằn mặt bằng cách nhắc lại chuyện đặt điều trước đó với vợ chồng người hàng xóm dù biết rằng sẽ nhận được sự cắt quan hệ xóm giềng.
Trong suy nghĩ của kẻ bệnh hoạn thì từ phút này trở đi, nếu bị hại có tố giác gã thì vừa không có bằng chứng vừa là sự vu khống bởi chính gã là người nói trước. Gã cẩn thận hơn trong việc gặp cô bé và thi thoảng lại nắn gân rằng đã rửa một đống ảnh hai người quan hệ, chỉ cần cô bé lỡ hẹn là gã sẽ đem ra cổng trường rải “truyền đơn”. Trước sức nặng của những câu nói ấy, nạn nhân lúc này đã là nữ sinh lớp 11 không dám trễ hẹn, đến nơi là lặng lẽ cởi bỏ trang phục, nhẫn nhịn trong im lặng để gã làm gì tùy thích. Bí mật của hai người mãi tới giữa tháng 4-2011 mới bị phát hiện do người dì tình cờ thấy cháu gái bụng to bất thường đã đưa đi khám bệnh. Tuy nhiên vì muốn giữ tiếng cho con và gia đình nên mọi người đã cầu xin bác sỹ loại bỏ cái thai 6 tháng trong bụng cô bé rồi làm đơn tố cáo Sáu. Bị cơ quan công an triệu tập, Sáu luôn mồm khẳng định kẻ hại đời cô bé chính là người anh trai và vì gã dám nói ra sự thật nên bị đổ tội. Gã đinh ninh rằng khi cơ quan tiến hành điều tra thì giọt máu mà gã “gửi” trong người bị hại đã trôi theo dòng nước hoặc nằm lẫn trong đống rác thải của bệnh viện. Điều gã không ngờ là vì cái thai hơi lớn nên nó được chôn trong khuôn viên bệnh viện và cơ quan điều tra đã kịp thời lấy mẫu đưa đi xét nghiệm trước khi phân hủy. Kết quả giám định mẫu AND đã không cho gã có cơ hội tìm một thủ đoạn quỷ quyệt khác để che đậy và với một việc làm đồi bại, kéo dài trong 3 năm, gã bị kết án tù chung thân. Từ ngày vào trại giam, không đêm nào gã ngủ được vì cứ nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện cảnh đám đông tới dự tòa. Hình ảnh những cặp mắt căm phẫn, ghê tởm của người dân tới tòa; tiếng chửi rủa của họ cứ đuổi theo gã cho đến tận bây giờ. Đã nhiều lần gã nổi gai người khi thấy bạn tù cùng buồng liếc ánh mắt đầy ác cảm về phía gã. Ngay cả mỗi khi bất chợt thấy họ cười nhạt, gã cũng sợ. Nhiều khi ngẫm lại những việc mình làm, gã cũng cảm thấy ghê tởm chính mình và không lý giải nổi tại sao lại có những suy nghĩ điên rồ đến vậy.
Vợ con luôn ở bên, gã chưa một ngày phải thiếu thốn, đói khát chuyện chăn gối, vậy thì tại sao gã lại nỡ làm thế với một cô bé đang tuổi lớn. Hỏi gã nghĩ gì nếu nạn nhân là con gái mình, gã không trả lời nổi, miệng ngắc ngứ như vướng gì trong cổ họng. Rồi gã khóc, nước mắt của sự ân ăn, day dứt và cay đắng. Đã gần 1 năm nay kể từ khi đi thi hành án, gã chưa nhận được bất cứ tin tức nào về gia đình. Vợ con không vào thăm, thậm chí viết cho gã vài dòng cũng không nốt cho dù gã đã vài lần viết thư về tạ lỗi. Rồi như tự an ủi mình, gã gượng cười bảo dù có tủi thân vì không được thăm nuôi thì dẫu sao gã vẫn còn sung sướng hơn vợ con rất nhiều. Nhắc tới vợ con ở nhà, gã lại trào nước mắt, khuôn mặt bợt bạt, khắc khoải. Chia tay chúng tôi, Sáu cố nặn một nụ cười nhưng khuôn mặt méo mó của gã không đủ che lấp một sự thật. Sự thật về sự trừng phạt của lương tâm mà hàng đêm gã đang phải đối mặt, nặng nề và day dứt.