Trường hợp của nữ sinh Hoàng Hồng Hạnh (21 tuổi - tên nhân vật đã được thay đổi) bị công an quận Hai Bà Trưng bắt vì hành vi bán dâm có thể coi là một ví dụ điển hình. Xuất thân từ vùng quê nghèo của tỉnh Nam Định, Hạnh thi đỗ vào một trường ĐH ở thủ đô. Bao mơ ước đổi đời của cô gái trẻ và gia đình được cô gói ghém cẩn thận, mang theo lên Hà Nội để bắt đầu cuộc sống mới.
Nhà Hạnh nghèo lại đông anh em, bố mẹ chỉ có vài sào ruộng nên ăn còn không đủ. Để có tiền cho cô nhập học, bố mẹ cô đã chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi mới đủ. Nghĩ đến viễn cảnh khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước, khi mà chuyện học ĐH còn kéo dài tới 4 năm, Hạnh biết mình và cả gia đình sẽ phải cố gắng rất nhiều để có thể theo đuổi hết khóa học.
Vì thế, ngay từ khi lên Hà Nội học, Hạnh đã đặt ra cho mình một mục tiêu: Bên cạnh việc học tốt, Hạnh sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí cho những năm học ĐH mà không phải xin tiền bố mẹ.
Nghĩ là làm, sau khi ổn định việc học tập, Hạnh nghĩ ngay đến việc đi dạy gia sư. Nhưng trung tâm gia sư đòi phí khá cao (1/2 tháng lương đầu), lại phải đặt cọc 300 ngàn trước nên Hạnh “sun vòi”. Cô sinh viên nghèo mỗi tháng được bố mẹ cho 800 ngàn đồng và sống chung trong nhà trọ giá 600 ngàn với 3 người bạn không dám “mạo hiểm” với khoản tiền quá lớn này.
Được bạn bè mách nước, cô tìm đến các nhà hàng xin làm nhân viên phục vụ. Với vẻ ngoài cao ráo, gương mặt ngây thơ chưa nhuốm sự từng trải của cô gái thôn quê, Hạnh được nhận vào làm ở vị trí phục vụ ăn uống, trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Cô thu xếp thời gian làm từ đầu giờ chiều đến 11h đêm, sáng vẫn lên lớp đầy đủ. Nhưng Hạnh không ngờ rằng từ đây, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Công việc phục vụ ở nhà hàng ăn uống sang trọng, ngày ngày tiếp xúc với toàn người giàu có đã khiến Hạnh có cái nhìn khác về cuộc sống. Sự giàu sang mà các vị khách mang đến đã khiến cái suy nghĩ “kiếm được ít tiền trang trải học phí, sinh hoạt phí hàng tháng” của Hạnh bị lung lay dần dần.
Hạnh bắt đầu khao khát, mơ ước một ngày nào đó được đổi đời, được giàu sang như những vị khách mà cô từng gặp vẫn thường đến đây ăn uống, có tiền để đóng học phí và lo ăn uống mà không cần phải đau khổ kiếm tiền.
Không những mong muốn thay đổi cuộc đời riêng của mình, Hạnh còn khao khát thay đổi cuộc sống của cả gia đình – vốn đã chìm sâu trong nghèo đói từ thế hệ này sang thế hệ khác, mãi không ngóc đầu lên được.
Ước muốn của Hạnh như có thêm cơ hội để chắp cánh bay khi một ngày, trong lúc đang phục vụ một bàn ăn khoảng 10 người đàn ông sang trọng, trung niên, Hạnh được một trong số 10 người đó để ý. Anh ta hỏi han Hạnh, thậm chí không quên buông lời khen cho nhan sắc trẻ trung, tươi mới và trong sáng của cô thôn nữ.
Người đàn ông này tự xưng là làm trong lĩnh vực điện ảnh và nếu Hạnh thích thì có thể mời Hạnh tham gia thử một vai nhỏ trong bộ phim sắp tới, bởi “nhìn dung mạo, cốt cách của em rất hợp với vai diễn của anh”, người đàn ông giải thích.
Hạnh mới nghe đã đỏ dừ cả mặt. Tuy nhiên, cô không quên cho người đàn ông lạ mặt xin số điện thoại với ý nghĩ: “Biết đâu đây chính là điềm tốt để mình đổi vận?”.
Kể từ đó, Hạnh liên lạc thường xuyên với người đàn ông kia, được anh ta đưa đi đây đi đó bằng xe hơi, được tặng quần áo đẹp, được xúng xính đi ăn tiệc tối – những điều mà một cô gái mới 19 tuổi, chân ướt chân ráo từ quê lên Hà Nội đi học không bao giờ có thể nghĩ tới.
Người đàn ông không tiếc lời khen Hạnh và chẳng giấu giếm tình ý với cô gái trẻ. Sự từng trải và khéo léo của người đàn ông khiến Hạnh phải lòng anh ta lúc nào không hay. Từ đó, Hạnh xin nghỉ phục vụ ở nhà hàng, tách khỏi bạn để ra ngoài thuê nhà riêng, sống chủ yếu bằng “trợ cấp” của người tình.
Tuy bỗng dưng được hưởng thụ một cuộc sống “khá khẩm” ngoài mong đợi nhưng trong đầu cô gái thôn quê vẫn ý thức được rằng không được bỏ bê việc học, bởi cả gia đình đều hi vọng vào cô. Nghĩ thế, Hạnh bắt đầu tìm cách “tích cóp” tiền để đề phòng trong trường hợp người tình bỏ rơi thì cô vẫn còn khả năng đảm bảo học phí và sinh hoạt phí.
Người đàn ông từng trải chẳng tiếc cô cái gì. Nhưng điều lạ nhất là anh ta không đòi “quan hệ” với cô, cùng lắm chỉ ôm ấp, cầm tay là hết. Cô gái ngây thơ cũng băn khoăn, tò mò nhưng lại tự lý giải rằng có lẽ tình cảm chưa đến mức sâu đậm như thế. Song cô không ngờ đó là những ám hiệu nhằm che giấu một “âm mưu” thâm độc của hắn.
Sau khi quen biết và chắc chắn rằng Hạnh là gái “còn trinh”, gã đàn ông từng trải đã ngấm ngầm lập kế hoạch bán trinh của cô cho một đại gia với số tiền trong mơ cô cũng không ngờ tới: 3.000 USD.
Để thực hiện được kế hoạch này, gã đã cho Hạnh uống rượu say rồi để vị đại gia trên đưa cô vào khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Hạnh bàng hoàng phát hiện ra sự thật. Vị khách mua dâm kia cũng chẳng ngần ngại tiết lộ chuyện hắn đã “phá trinh” của cô như thế nào, với giá cả ra sao…
Đau khổ, bẽ bàng, Hạnh bỏ chạy và nghỉ học mất một tuần. Hạnh bị sốc nặng. Gã đàn ông sở khanh nọ vẫn không liên lạc gì. Sau khi nghỉ suốt 1 tuần, Hạnh cố gượng dậy để đến trường. Cái suy nghĩ cần phải học hành đến cùng không khi nào rời khỏi đầu cô gái này. Trước mắt cô là bao mối lo ngổn ngang: Tiền ăn, tiền nhà, tiền học, vv… Hạnh rơi vào trạng thái trống rỗng, suy sụp.
Nhưng đúng lúc này, gã đàn ông sở khanh kia lại xuất hiện. Hắn nắm thóp được Hạnh nên tỏ ra ung dung, chẳng hề sợ hãi. Mặc cho Hạnh khóc lóc, hắn dùng lời lẽ ngon ngọt vừa dỗ dành vừa dọa dẫm. Hắn cho biết đã có trong tay clip nóng của Hạnh với vị đại gia mua trinh hôm trước. Nếu nghe lời hắn thì vừa không bị mang tiếng, lại vừa được tiếp tục chu cấp tiền để sinh hoạt.
Ở cái vùng quê nghèo của Hạnh, chuyện bị lộ clip nóng có lẽ là chưa bao giờ xảy ra và cô cũng đủ sức để hình dung được hậu quả của chuyện này sẽ như thế nào nếu những lời đe dọa trên là thật. Bản thân Hạnh cũng đã ăn sung mặc sướng bấy lâu nay, giờ trở lại cảnh nghèo khổ, cô chẳng chịu nổi.
Như để xoa dịu cô gái, gã đàn ông đưa cho cô 1.000 USD tiền “bán trinh” hôm trước. Cô cầm tiền trong bẽ bàng… Nhưng từ khi sinh ra, cô chưa bao giờ được cầm trong tay ngần ấy tiền. Chúng khiến những đau khổ bỗng trở nên dịu lại. Cô lại ngoan ngoãn nghe theo lời của gã ma cô dẫn gái.
Kể từ đó, Hạnh lún sâu vào con đường trở thành gái mại dâm trong đường dây của gã đàn ông trên. Toàn bộ số tiền nhận được, Hạnh trang trải học phí, tiền nhà, gửi về quê cho cha mẹ,… Bán dâm được gần 1 năm thì Hạnh bị tóm gọn trong một lần “đi khách sộp”.
Sự thực về cô nữ sinh ngày lên lớp, tối đi bán dâm được hé lộ. Tại cơ quan công an, Hạnh một mực khai vì nhà quá nghèo, sợ không có đủ tiền trang trải học phí, sinh hoạt phí nên mới “nhắm mắt đưa chân” và dễ dàng ngã vào vòng tay của gã ma cô dẫn gái. Sau đó thì không giẫy ra được vì bị kẻ bảo kê theo dõi sát sao …
Muốn rút chân ra cũng không dễ!
Theo kết quả khảo sát của Bộ công an, nhiều nữ sinh bán dâm chuyên nghiệp nói rằng một khi đã đưa chân rồi thì chẳng thể rút chân về, phần vì bị ép buộc bởi những chủ chứa, đầu nậu môi giới, phần vì bị sức hút đồng tiền.
Số tiền một lần đi khách của những nữ sinh này có khi bằng (hoặc hơn) cả tháng trời “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” của bố mẹ họ ở quê. Có em (đang là sinh viên) khi bị bắt về đồn vì tội bán dâm còn thật thà chia sẻ rằng, mình thật “may mắn” khi được nhận vào đường dây mại dâm hạng sang, bởi đã có ngoại hình bắt mắt, chỉ phải học hỏi “đồng nghiệp” vài chiêu chiều khách là kiếm thêm tiền bo của các khách VIP dễ như trở bàn tay!
Trường hợp của Hạnh có thể nói là khá điển hình cho kiểu “có muốn cũng không thể rút chân ra được”. Sau khi trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp trong đường dây của gã sở khanh trên, Hạnh được chính hắn đứng ra bảo kê, tìm “hàng”, nhiệm vụ của Hạnh chỉ là “đi khách”.
Những khi cô không chịu đi tiếp khách, hắn tìm mọi cách gây sức ép như đe dọa, đánh đập. Chỉ vào những dịp thi học kì, phải học hành nhiều, Hạnh mới được hắn “nương tay”. Thậm chí có những ngày đang còn ngồi trong lớp mà Hạnh đã nhận được tin nhắn giục về để “đi khách”, nếu không thì “sẽ có chuyện”.
Có nhiều lần Hạnh định bỏ học, rời khỏi Hà Nội để chấm dứt cảnh “ngày lên lớp, tối lên giường” với khách mua dâm. Bởi chính bản thân Hạnh cũng đã quá chán chường cảnh sống như thế này. Cô ghê tởm chính bản thân mình. Nhưng dường như gã ma cô hiểu rất rõ mong muốn của cô. Hắn cho đám tay chân theo dõi cô sát sao, bất kể một hành động bất thường nào đều không thể lọt qua tầm mắt của chúng.
Hạnh thậm chí còn ép phải đi học để gã ma cô có cớ để “lấy giá” với các đại gia (các đại gia rất thích được mua dâm của những cô gái trẻ đẹp, lại có học thức). Vì thế, bi kịch của Hạnh vẫn tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác. Dần dà cô cũng quên đi những ý nghĩ phản kháng, răm rắp nghe lời đám bảo kê bặm trợn để được yên thân …
Theo lý giải của Bộ Công an, nguyên nhân khiến học sinh, sinh viên sa ngã vào hoạt động mại dâm cũng là bởi biết yêu quá sớm, dẫn đến sinh hoạt tình dục sớm. Và cũng vì thế mà quan niệm về chuyện tình dục của các em trở nên dễ dãi, nhìn nhận chuyện chung đụng thân xác một cách bản năng.
Khi hoạt động mại dâm, nhiều nữ sinh có bề ngoài già trước tuổi nên khách mua dâm chỉ biết mình mua dâm trẻ vị thành niên khi bị phát hiện và bắt giữ. Điều đáng nói là người mua dâm, mua trinh trẻ vị thành niên phần lớn là những người có tiền, địa vị xã hội.
Những đối tượng này thường thông qua các chủ chứa, môi giới mại dâm để mua dâm hoặc mua trinh các cháu vị thành niên. Vì thế, để ngăn chặn tình trạng này, vai trò của gia đình rất quan trọng trong việc giáo dục, chăm sóc các con để tránh khỏi những cạm bẫy ngoài xã hội.
Bị bắt về đồn, Hạnh chỉ cúi gằm mặt. Cô lí nhí trả lời từng câu hỏi một và trả lời khá thành thật. Phá án mại dâm đã nhiều nhưng các đồng chí công an vẫn không khỏi ngán ngẩm mỗi khi bắt được một gái mại dâm như Hạnh. Cô còn quá trẻ nhưng đã trượt chân rất sâu vào một khu vực “nhạy cảm” trong xã hội. Khu vực này có thể khiến cô dễ hư hỏng, và đánh mất cả tương lai của mình.
Trên thực tế có rất nhiều bạn trẻ khăn gói lên thành phố học hành. Họ cũng xuất thân từ những gia đình rất nghèo, ngoài ruộng nương ra thì cha mẹ không còn nguồn thu nào để có thể trông cậy. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng xoay xở và vượt qua được 4 năm học bằng những đồng tiền “sạch sẽ”.
Hạnh cũng có khao khát như họ, mong muốn kiếm được tiền đóng học phí, trang trải sinh họat phí để đỡ đần cha mẹ là một mong muốn chính đáng, đáng khuyến khích và ghi nhận. Tuy nhiên, cái cách mà Hạnh làm để đạt được mong muốn đó đã đẩy cô đến một kết cục không có hậu. Cũng vì Hạnh quá vội vã và dễ dãi khi tiếp nhận những món quà đắt tiền nên cô đã phải trả giá.
Bị bắt về đồn, cả Hạnh lẫn Linh đều ân hận. Nếu sống cuộc sống bình thường của một sinh viên, có lẽ phía trước họ là nhiều cơ hội khác. Nhưng kể từ khi bị bắt, chuyện họ bán dâm lan rộng ra, ai cũng xì xào bàn tán khiến hai người chẳng dám đến trường …