Sáng một ngày cuối cùng năm 2013, Nguyễn Văn Lam (31 tuổi) cùng vợ là Phan Thị Nhị (ở xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) vào rẫy để tưới cà phê. Trước khi đi, Lam có dặn các con là Nguyễn Thị Hà (12 tuổi) và Nguyễn Thị Long (10 tuổi) trông nhà, đến trưa thì ra nhà trẻ đón em Nguyễn Thị Thuý (5 tuổi).
Khoảng 8h30 cùng ngày, cô giáo nhắn tin về cho gia đình biết là Thuý không đến nhà trẻ, nên Hà và Long đóng cửa nhà để đi tìm em.
Khi cả 2 tìm được em đưa về nhà thì phát hiện bao tiêu để trong bếp đã bị trộm vào lấy cắp. Sau đó, Hà nấu cơm trưa cho 3 chị em ăn rồi đi học. Còn Long và Thuý ở nhà.
14h cùng ngày, vợ chồng Lam đi làm về thấy hàng rào lưới thép gai sau bếp bị xé rách liền chạy vào bếp kiểm tra thì thấy bao tiêu đã mất. Cùng lúc này, Lam bắt Long, Thuý nằm lên giường lấy thước nhựa và dây thắt lưng đánh với lý do đi chơi không giữ nhà.
Nghe Long giải thích xong lý do, người đàn ông 31 tuổi tiếp tục đánh 2 con mặc cho vợ vào can ngăn.
Chiều hôm đó, khi Hà đi học về bị người cha bắt nằm lên giường rồi lấy dây cột chân lại. Lam tiếp tục lấy đoạn ống nước bằng nhựa đánh vào vùng lưng, tay, chân, ngực, vùng mặt 3 đứa con của mình.
Nghe vợ nói: "Đằng nào thì của đã mất rồi, thôi đừng đánh con nữa coi như của đi thay người", lúc đó Lam mới chịu dừng.
19h cùng ngày, trong lúc ăn cơm, Hà bị đau nên không ăn mà lên giường nằm ngủ. Rạng sáng hôm sau, chị Nhị phát hiện đứa con này đã chết. Lam đã ra công an xã Ea Ral đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Vợ chồng Lam cưới nhau được 13 năm, hàng ngày cả 2 lam lũ mưu sinh, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Số tiêu bị mất, vợ chồng Lam đang tính bán lấy tiền tiêu Tết. Với họ đó là một tài sản không nhỏ.
Ngày 18/6, tại phiên tòa sơ thẩm lưu động diễn ra ở UBND xã Ea Ral có rất đông người dân đến theo dõi. Ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của gia đình bị cáo. Có mặt tại phiên toà, vợ và 2 con nhỏ liên tục khóc và ngoái nhìn Lam. Trước vành móng ngựa, mắt bị cáo đỏ hoe khi nhìn người thân của mình.
Trả lời câu hỏi của thẩm phán vì sao lại lại đánh con đến mức độ như vậy?, bị cáo nức nở giãi bày: "Lúc ấy bị cáo đi làm về mệt. Trước khi đi làm đã dặn con trông nhà nhưng vẫn bị mất trộm nên bực tức, nóng giận dẫn đến mất khôn. Bị cáo chỉ nghĩ rằng làm như vậy để răn dạy con cái, nào ngờ hậu quả lại khôn lường đến vậy".
Giờ nghị án, bị cáo ngồi cúi đầu, thu mình trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng khóc nấc lên.
HĐXX nhận thấy bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong cuộc sống bị cáo là người hiền lành, yêu vợ thương con, lại thuộc gia đình chính sách nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, xét thấy tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, toà tuyên 18 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng mức hình phạt mà Lam phải nhận là 21 năm tù giam.