Gây án tàn độc
Bà Huỳnh Thị Cẩm Nh. (49 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) cưới chồng hơn 20 năm, sinh hạ được hai đứa con, một trai, một gái. Chồng bà Nh. làm nghề lái xe đường dài. Một mình bà phải lo liệu tất cả mọi chuyện trong gia đình. Bà đóng vai trò vừa là mẹ, vừa là cha của hai đứa con. Chồng thường xuyên xa nhà nên tình cảm vợ chồng phai nhạt. Thỉnh thoảng, giữa họ lại xảy ra mâu thuẫn.
Cuối năm 2012, một lần đi lấy áo quần về bán, bà Nh. gặp Trần Đại Quang (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Hai người trao đổi số điện thoại rồi hẹn hò cà phê trò chuyện. Quang thường quan tâm, hỏi han về chuyện gia đình, cuộc sống của bà Nh. Đã lâu lắm rồi, chồng bà Nh. không nói những câu ngọt ngào, quan tâm như thế. Bỗng dưng, bà cảm thấy rung động trước chàng trai trẻ.
Bà Nh. biết rất rõ tình cảm của Quang dành cho mình. Mỗi khi Quang nói chuyện nghiêm túc về tình yêu là bà lại lãng tránh. Thế nhưng, thỉnh thoảng, bà cũng dẫn Quang về nhà ăn uống, nghỉ ngơi. Về sau, hai con của bà Ng. biết chuyện Quang thích mẹ nên ngăn cấm.
Giữa năm 2013, bà Nh. nhận thấy nếu mối quan hệ của mình và Quang tiếp tục kéo dài thì trước sau gì cũng có chuyện. Do đó, bà quyết định chấm dứt, không gặp Quang nữa. Trong khi đó, gã trai trẻ không chấp nhận, liên tục gọi điện, nhắn tin cho bà Nh. nhưng không được.
Sáng 8/8/2014, Quang gọi điện hẹn gặp nhưng bà Nh. bảo có việc bận. Nghi ngờ bà Nh. có người đàn ông khác nên Quang mượn xe chạy thẳng tới nhà. Lúc này, con gái bà Nh. là chị Huỳnh Lê Cẩm U. (21 tuổi) ra mở cửa và cho biết mẹ vắng nhà. Quang nhờ chị U. nhắn tin với mẹ là mình có đến tìm. Sau đó, Quang ra về.
Chỉ một lát sau, Quang trở lại nhà bà Nh.. Lần này, chị U. khó chịu bảo: “Ông là thanh niên mà suốt ngày cứ bám váy phụ nữ không biết nhục à?”. Quang bực mình xông vào bóp cổ, dùng dây nịt siết cổ rồi nhấn nước khiến nạn nhân ngạt thở. Thấy nạn nhân chưa chết, Quang kéo vào phòng vệ sinh rồi dùng sữa tắm, nước sôi đổ vào miệng cho đến khi nạn nhân tử vong.
Lúc này, bạn trai của chị U. đến. Quang ra bảo chị U. không có nhà. Lát sau, bạn trai chị U. đập cửa, đòi gọi công an thì Quang mới chịu mở then cửa rồi bỏ trốn về nhà.
Hối hận muộn màng
Ngày 2/2/2015, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, Quang luôn cúi gầm mặt. Mỗi khi được thẩm vấn, gã lại lí nhí khai nhận hành vi của mình đã gây ra.
Quang cho biết, mình là con cả trong gia đình có hai anh em. Trước đây, gã cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, khi gã vừa tròn 12 tuổi, cha bệnh nặng nên qua đời. Một mình mẹ gã làm thuê, làm mướn để nuôi hai đứa con. Cũng vì điều này, gã chỉ học đến lơp 8 thì nghỉ.
Dù cố gắng thế nào, đôi vai của mẹ gã cũng không thể gánh gồng nuôi hai đứa con. Do đó, bà phải bán dần những vật dụng có giá trị trong nhà. Chưa tròn ba năm, bà phải cầm cố cả căn nhà. Và… khi không còn khả năng trả nợ, bà bán căn nhà rồi gửi hai con cho bên ngoại nuôi.
Hơn một năm trước khi vụ án xảy ra, mẹ gã biết mối tình trái ngang của con trai. Bà khuyên con nên từ bỏ mối tình này, bởi kết thúc, chỉ có thể là sự đau thương. Gã cũng ậm ừ nhưng thực chất vẫn lén lút yêu thương bà Ng.
Điều đặn, nửa tháng, mẹ lại vào thăm Quang một lần. Gã buồn lắm nhưng không dám khóc vì sợ nước mắt của mình sẽ làm mẹ thêm bận lòng. Chỉ đến khi, mẹ ra khỏi phòng thăm nuôi, nước mắt của gã mới rơi.
Quang bảo, thời gian qua, ngồi trong trại tạm giam đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ vì một chút ghen tuông, suy nghĩ không thấu đáo mà đã cướp đi sinh mạng một con người. Không chỉ thế, chính gã đã đẩy mình vào con đường tù tội. “Tôi biết mình có lỗi. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật, thoát án tử hình để có thể trở về làm lại cuộc đời”, gã nói lời sau cùng.
Sáng nay, HĐXX nhận định, hành vi của Quang là vô cùng độc ác, không còn khả năng cải tạo nên quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội Giết người. Vừa nghe tuyên án, chân gã khịu xuống, đôi mắt đẫm nước. Gã lê từng bước nặng nề theo chân công an viện giải về trại tạm giam. Gã vẫn còn một cơ hội, viết đơn xin Chủ tịch nước giảm án, nhưng, hy vọng này xem ra mong manh.