TIN TỨC » Dòng sự kiện

Sởn gai ốc luật tài chính ngầm của "nghiệp đoàn mại dâm" Hà thành (P5)

Thứ hai, 15/10/2012 15:02

Thu nhập ngày nhiều ngày ít, làm nhiều thì tiêu nhiều nên khi cần một khoản tiền lớn hầu hết, gái mại dâm đều tìm đến các ông chủ cho vay nặng lãi. Vay tiền thì dễ nhưng lãi suất cắt cổ đã đẩy những cô gái làm nghề bán thân này vào vòng xoáy của nợ nần.

Trong gần một tháng thâm nhập đường dây gái gọi, gái mại dâm tại ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Láng - Láng Hạ (Hà Nội) trong vai nhân viên chở "đào", phóng viên đã tận mắt chứng kiến những phận "đào" nhấn chìm đời mình trong nợ nần.

Cứ khoảng 8h30 tối hàng ngày, bất kể trời mưa hay nắng, lại thấy một cặp vợ chồng “cưỡi” trên con SH màu đen lượn lờ qua các tụ điểm tập kết của gái bán dâm. Đôi khi, họ “ngự” ở quán karaoke để thu tiền “họ”.

Đúng là làm gì cũng phải hợp vận, hợp số thì mới được. Đức, tên người chồng, một trong những nhân vật cho vay nặng lãi vào dạng "khủng" ở đây. Đức cũng là một trong những trùm cho vay có nguồn tài chính mạnh nhất. Là một kẻ có máu mặt, với hình dáng bên ngoài, Đức cũng đủ “át” vía những con nợ. Còn khi Đức nổi giận thì những tay chạy xe ôm, những cô gái ăn sương dày dạn kinh nghiệm, gai góc cũng phải ớn lạnh. Thân hình thuộc diện “to cao đen hôi ”, đầu cạo trọc lóc, thân hình vằn vện hình xăm, vết sẹo. Trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng phải tính đến hàng cây càng tăng thêm độ lì lợm.

"Đào" ở điểm tập kết.

Vợ Đức, bề ngoài nom lành hơn. Mái tóc uốn quăn nhưng khuôn mặt cũng toát lên vẻ đàn chị. Người phụ nữ này lúc nào cũng đi bên cạnh chồng, làm nhiệm vụ thu và quản lý tiền.

Theo ước tính có đến 70% số lượng gái bán dâm trong khu vực ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Láng - Láng Hạ đang là con nợ của Đức. Không kể đến những cô gái bán dâm, đội quân chạy xe ôm ở đây hầu hết cũng là con nợ của Đức.

Lý do để các đào tìm đến các ông trùm cho vay lãi thì cũng nhiều. Cần gấp một khoản tiền để gửi về quê hay đơn giản như mua một chiếc điện thoại đẹp, một chiếc xe máy để đi lại …

Tuy nhiên, không phải ai có nhu cầu cũng có thể vay được từ gái bán dâm hay những gã “ma cô” làm nghề chở gái. Mặc dù đã có thân xác các gái bán dâm đảm bảo nhưng hầu hết đều là người tứ xứ, do đó, nếu không quen thì cần phải sự bảo lãnh của một nhân vật khác để chủ nợ “túm gáy”.

Trước cửa quán hát...

Thường thì chủ nợ cho vay theo hai hình thức. Thứ nhất là vay nóng, vay rồi trả trong 1-2 ngày, thứ hai là vay theo kiểu đóng họ. Lãi suất thường quy thẳng ra tiền. Ví dụ, vay nóng 10 triệu trong vòng 1-3 ngày thì có thể trừ ngay 1 triệu hoặc khi trả thì trả thành 11 triệu. Nếu vay theo kiểu đóng họ thì 10 triệu phải trả thành 13 triệu hoặc được lấy 7 triệu, đóng trong vòng 50-60 ngày, mỗi ngày 200.000 – 300.000 đồng.   Vật lộn kiếm tiền “đóng họ”

Có đến 70% gái bán dâm đều đi vay họ. Vay ít nhất là 5 triệu, 10 triệu nhưng không ít "đào" vay nợ tới cả trăm triệu. Nhưng cái lý, khi đã vay và cầm một đống tiền trong tay thì tiêu chẳng mấy mà hết rồi khi chưa kịp trả hết “bát họ” này, họ tiếp tục cần thêm những số tiền lớn và lại đi vay. Thế nên, cứ “họ chồng họ”, ngày nào họ cũng cật lực dùng thân xác để mua vui, để kiếm tiền mà không đủ trả nợ, “đường về” càng thêm mịt mùng. 

Thanh, người Cần Thơ, khuôn mặt đăm chiêu đầy lo lắng nói với tôi: “Hôm qua, em vừa bốc một “bát họ” 10 triệu gửi về quê. Hôm nay hết sạch tiền rồi, phải đi “cày” lấy tiền tối đóng họ mà từ chiều đến giờ chưa được ngồi bàn nào ”.

Để có tiền đóng tiền phòng và chi phí mấy thứ, đào Hương hỏi vay người quản lý 5 triệu ngay khi vừa từ phòng hát đi xuống. Rút trong ví ra 5 triệu, lấy lại 300 ngàn, người quản lý đưa cho Hương: “Đây là 4,7 triệu đóng thành 6 triệu, mỗi ngày đóng 300”. Hương vui vẻ cầm và lôi trong túi mình ra 300 ngàn nữa cho đủ 5 triệu.

Diễn để khách chọn ngồi bàn.

Còn “đào” Mai ngồi gần đó thấy vậy lại chạnh lòng: “Em lỡ bốc một “bát họ” rồi, giờ đang “cày” lấy tiền đóng mà mấy hôm nay đen đủi quá. Ngày chỉ ngồi  được 1 hay 2 bàn, không đủ tiền đóng. Hôm qua, em báo 100 điểm lô, mong trúng lấy tiền trả quách đi cho xong, nhưng lại toạch mới đau chứ ”.

Trong khi đó, “đào” Mỹ cũng than đen đủi suốt mấy hôm nay mà gánh nợ trả họ cứ đeo bám: “Đi làm ngày ngồi có một bàn, được 300 ngàn. Ẳn tiêu mất gần 200, lát nữa lại phải đóng 300 tiền họ. Có ông khách Đài Loan rủ đi nhà nghỉ với giá 1,5 triệu tàu nhanh, muốn lắm nhưng đang “đèn đỏ” không đi được. Chán ốm”.

Ngay sau khi nhận được tiền của chủ họ, đặt bút ký tên vào tờ giấy vay nợ, hầu hết họ đều ý thức rõ ràng về cái giá phải trả cho đồng tiền tiêu trước ấy. Không chỉ đơn thuần là đi “cày” để trả lãi hàng ngày, mà còn ý thức được việc mình sẽ phải nhận hậu quả như thế nào khi không trả đúng, đủ.

Linh, “đào” thuộc diện hàng ngon ở đây kể: “Có lần em vay một “bát họ”, trả gần hết rồi chỉ còn vài ngày nữa là xong nhưng mấy hôm sau, em lại bị đau bụng khi đến kỳ, không đi làm được. Tối đến không thấy em đi làm, bọn nó tìm loạn lên. Sáng hôm sau, chúng kéo đến tận phòng. Em đang nằm thì chúng đạp cửa vào, không nói không rằng túm tóc tát em lia lịa. Em chảy cả máu mồm, van xin mãi mới được. Tối đó, không đi làm được đành phải vay của người bạn cùng phòng để đóng cho xong”.

(Còn nữa)

Giáo dục Việt Nam