“Kinh nghiệm” để đời của “dân chơi”
Trong suốt quãng thời gian một ngày lang thang dưới Đồ Sơn (Hải Phòng) đúng như mục đích ban đầu của đám bạn dân chơi, chúng tôi xuất phát từ trung tâm thành phố Hải Phòng từ lúc 8 giờ sáng nhưng vào “phố đèn đỏ” nổi tiếng ở bãi biển Đồ Sơn thì đám bạn tôi đến cuối giờ chiều mới đặt chân đến dù chúng tôi ăn uống no say ở ngay cạnh đó mất khá nhiều thời gian. Trước khi bước vào “thiên đường sung sướng”, hầu hết trong nhóm chúng tôi, ai cũng trong tình trạng ngất ngư vì rượu bia. Họ bảo rằng, phải hơi ngà ngà say như thế nó mới... “hứng” và “dai sức” được.
Trước khi vào “phố đèn đỏ” để “xả rượu” và “xả hải sản”, một người trong nhóm bạn mới quen nói nhỏ vào tai tôi: “Vào đây có nhiều cái hay lắm. Ông cứ bình tĩnh mà thưởng thức. Cứ nhìn theo bọn tôi mà làm. Ông sẽ biết thêm khối thứ mà ở các nơi khác không bao giờ có được. Những gì trên báo viết chưa chuẩn lắm đâu”.
Không mấy khó khăn để cho chúng tôi di chuyển vào trong khu “phố đèn đỏ” nổi tiếng số một miền Bắc. Đi đến đâu, xe của chúng tôi cũng được đám cò mồi, bảo kê chèo kéo bằng được vào “nhà nghỉ” có dịch vụ “tươi mát” từ A đến Z.
Lúc đó trời đã nhá nhem tối, sóng biển Đồ Sơn vẫn đập phía xa, đèn đường cũng đã bắt đầu bật sáng trưng. Chẳng cần phải phóng tầm mắt ở đâu xa, ngay trước mặt tôi, hai bên hông, đằng sau, chỗ nào cũng thấy các cô gái mại dâm ăn mặc mát mắt đi lượn lờ bằng những chiếc xe đạp để câu khách.
Thấy tôi dán mắt đầy sự ngạc nhiên vào mấy cô nàng gái mại dâm lượn lờ, một người bạn khác trong nhóm cười khanh khách khoái trá “chê” tôi “nhà quê”:
“Làm gì mà ông nhìn bọn nó ghê thế. Mấy con bé này chỉ là “chim mồi” câu khách ấy mà. Ông thích thì tí nữa vào kia tha hồ chọn. Ông mới xuống lần đầu thì phải trang bị cho mình một số “kiến thức cơ bản” đi đã. Trước hết, khi vào đừng nhìn chúng nó xoắn xít mà phải bình tĩnh dù “hàng” có ngon đến đâu không chúng nó lên nước. Xuống chơi thì cũng phải có giờ “hoàng đạo” nó mới phấn khởi chứ. Đi tầm này là đẹp nhất. Sau khi chọn được hàng, vào phòng đồ đạc nhớ cất cho cẩn thận. Chủ “nhà” chỉ có nhiệm vụ đưa “hàng” lên cho ông còn tài sản nếu ông để hớ hênh rồi mất thì rách việc lắm. Thứ nữa, mấy đứa ở đây lúc nào cũng có sẵn “áo mưa” cho ông nhưng đừng có dùng cái thứ đó. Tốt nhất là dùng “áo mưa” của mình”.
Người bạn mới quen tỏ ra khá “lão luyện” trong chuyện “check hàng” ở Đồ Sơn hơn khi đưa chúng tôi tấp thẳng vào bãi đỗ xe của một nhà nghỉ to nhất nhì trong “phố đèn đỏ” ở Đồ Sơn như đã quá quen. Vừa bước xuống xe, người bạn tôi nhanh chóng nháy mắt với gã bảo kê kiêm quản lý yêu cầu “hàng ngon” và “xịn” để “đãi khách”.
Chỉ chưa đầy 5 phút sau, “lô hàng” đầu tiên đã xuất hiện. Gọi là “lô hàng” nhưng không như tôi tưởng tượng ban đầu, chỉ có một cô nàng duy nhất bước lên cầu thang ngúng nguẩy trước mặt chúng tôi. Nhưng cô nàng này chẳng được ai chọn nên đành quay lưng đi ngược trở lại với bộ mặt cau có khó chịu.
Lúc này tôi mới hỏi mấy người bạn sao không đưa hết loạt lên để “chọn hàng” thì mấy người bạn cười phá lên trả lời: “Ông dốt lắm, “hàng” của ông vừa thấy là một trong những “hàng tuyển” của khu này đấy. Các nhà khác vẫn có kiểu chọn “hàng loạt” nhưng ở nhà này là “cầm đầu” của cả khu nó phải khác chứ. Nếu ông vào mấy nhà kia chỉ toàn hàng “đểu” thôi. Bọn tôi đã nhờ chủ “nhà” lọc ra những “hàng ngon” nhất rồi. Nói là tất cả khu này giá cả đồng hạng như nhau nhưng thực ra vẫn có sự phân biệt đẳng cấp đấy nhé. Khách quen bao giờ cũng sẽ khác”.
Mánh “độc” làm gái mại dâm phải “chạy mất dép”
Công đoạn “tuyển hàng” của đám bạn thành phố Cảng vẫn tiếp tục diễn ra đều đều dù cho mỗi lần chỉ có một “hàng” được đưa lên. Lấy cớ muốn hít thở chút không khí bên dưới nhà, tôi đi xuống uống nước độ 15 phút rồi trở lên. Lúc này, đám bạn đã chọn được “hàng” để đi vào các phòng “xả stress”.
Theo quan sát của tôi, các căn phòng được thiết kế khá đơn giản rất thích hợp với dịch vụ “tàu nhanh” ở “khu phố đèn đỏ” này. Đi ngang qua dọc hành lang, đập vào tai tôi là những tiếng khe khẽ đầy ma mị của những cô gái mại dâm.
Đang đi dọc hành lang để quay trở về bàn uống nước đợi nhóm bạn “dân chơi” đi “xả stress”, bất chợt tôi giật mình khi căn phòng phía trong cùng bật tung và một cô gái mại dâm mặt hốt hoảng chạy rất nhanh ra ngoài, trên người chỉ có đúng bộ quần áo che những chỗ nhạy cảm của người phụ nữ. Hết sức bất ngờ vì cảnh tượng này và không hiểu vì sao ở chốn “thanh lâu” số một miền Bắc lại có trường hợp oái oăm như vậy.
Sau khi cô gái mại dâm bỏ chạy với bộ mặt đầy hốt hoảng và sợ hãi, người bạn mới quen của tôi mới trở ra, lúc này trên người anh ta đã mặc quần áo chỉnh tề. Tôi tỏ ý muốn biết vì sao mà cô gái kia chạy đến thục mạng như vậy nhưng người kia chỉ cười hề hề đầy khoái trá không nói gì.
Đến khi tất cả nhóm “xong việc” và biết chuyện, tôi mới được biết một “bí mật” của người bạn kia. Thì ra, người bạn mới quen của tôi dùng “phụ kiện” găm vào chỗ kín để “hành” gái mại dâm. Với một thân hình cao to, lực lưỡng lại thêm những món “đồ chơi” quái đản, người bạn kia đã khiến ngay cả gái mại dâm cũng phải kinh hồn, bạt vía bỏ chạy vì không chịu nổi.
Chưa hết, nói đến món “đồ chơi” bí mật của người bạn cao to kia, tôi mới được một người khác trong nhóm tiết lộ rằng:
“Bọn tôi chán với mấy trò bình thường rồi. Phải dùng “phụ kiện” mới “vui”. Giống như người bình thường thì bọn tôi chả xuống đây. Đứa nào chẳng có “gấu” – (người yêu - PV) ở nhà. Lần nào bọn tôi xuống cũng có đứa khóc thét. Nhưng đa phần “hàng” ở đây đều rất “lì đòn” nên có đứa vẫn chịu được “nhiệt” của bọn tôi. Đứa nào trong nhóm của tôi chẳng có những “món đồ chơi” riêng. Ông thích tôi cho ông mấy cái “sơ đẳng” mà “dùng tạm”. Hay phết đấy. Mỗi tội với kiểu này ông phải chọn đứa nào phốp pháp một chút mới thực hiện được”
Nghe bí mật của nhóm bạn thành phố Cảng, tôi không khỏi rùng mình vì những trò quái đản của họ khiến gái mại dâm cũng còn phải sợ thì không hiểu người bình thường sẽ như thế nào. Có vẻ như hiểu được những suy nghĩ trong đầu tôi, người bạn kia tiếp tục “truyền đạt bí kíp”:
“Bọn tôi chơi trò này thực ra nếu nói về độ mới thì cũng chẳng phải mới nhưng ít đứa dám làm và dám dùng vì chơi cái này phải có tí men vào nó mới “đủ dũng cảm”. Ban đầu cũng hơi đau chút nhưng dần dần quen sẽ thấy... thích vì có cảm giác lạ. Có nhiều đứa còn chơi ma túy, tài mà, thuốc kích dục... để tăng độ hưng phấn nữa. Chơi thứ đó hại lắm, bọn tôi không dây. Cứ trò này mà “diễn” mới khoái”...
Đồng hồ lúc đó cũng đã điểm 10 giờ đêm, đám bạn mới quen của tôi bắt đầu lục tục kéo nhau về. Trên đường đi về trung tâm thành phố Hải Phòng, đám bạn mới quen của tôi tiếp tục hả hê kể về những trò chơi quái đản của mình với những cô gái mại dâm trên xe rồi cười rất khoái trá “hẹn” ít hôm nữa lại quay trở lại. Có lẽ, những gã bạn của tôi mới quen ở thành phố Cảng vừa là thượng khách nhưng họ cũng là cơn “ác mộng” với những cô nàng hành nghề mại dâm ở “phố đèn đỏ” lớn nhất miền Bắc (!?).