Gaddafi đã thực hiện cuộc đảo chính không đổ máu ngày 1-9-1969, chấm dứt quyền lực của vua Idris khi vị vua này đang trị bệnh ở Hi Lạp. Ông đã đưa Libya từ một nước quân chủ sang hình thức cộng hòa - Ảnh: Getty Images
Ông theo đuổi ý tưởng thành lập một liên đoàn các nước Ả Rập và vào năm 1971 Libya, Ai Cập và Syria đã quyết định thành lập liên đoàn này. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch thất bại do ba nước không thống nhất các điều khoản sáp nhập - Ảnh: AP
Thời gian đầu, Gaddafi tìm cách trở thành hình ảnh “nhà cách mạng Che Guevara của châu Phi”, sẵn sàng hỗ trợ vũ khí và tài chính cho các nhóm chống phương Tây, chống chủ nghĩa đế quốc - Ảnh: Getty Images
Ngày 5-4-1986, một quả bom phát nổ trong hộp đêm La Belle - chốn yêu thích của lính Mỹ ở Berlin. Thời điểm đó không có bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan đến Gaddafi nhưng ông vẫn bị chính quyền tổng thống Ronald Reagan quy trách nhiệm và cho rằng đó là hành động trả đũa các vụ tấn công của Mỹ vào tàu Libya, trong đó có vụ tấn công tàu hải quân Libya chỉ một tháng trước đó - Ảnh: AP
Tức giận vì cho rằng Gaddafi liên quan đến vụ đánh bom ở Berlin, Reagan lệnh cho các chiến đấu cơ giội bom nhiều mục tiêu ở Libya, trong đó có khu cư trú của Gaddafi tại thủ đô Tripoli. Trong vụ Mỹ đánh bom nơi ở của Gaddafi, một bé gái mà Gaddafi nhận làm con nuôi đã thiệt mạng - Ảnh: Getty Images
Hai năm sau, tháng 12-1988, một chiếc máy bay đã phát nổ trên bầu trời Lockerbie của Scotland làm 270 người thiệt mạng và các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng liên quan đến hai người Libya. Tuy nhiên, Gaddafi đã từ chối hợp tác điều tra và đến năm 1999 mới trao hai nghi phạm trên. Sau đó, một người tên al-Megrahi bị buộc tội, một người được tha bổng. Sự liên hệ của Gaddafi với các tổ chức phiến quân và các vụ đánh bom đã khiến Libya bị tách biệt khỏi mối quan hệ quốc tế trong nhiều năm -Ảnh: Getty Images
Sau đó, mối quan hệ này được cải thiện khi Gaddafi thừa nhận vụ đánh bom máy bay Lockerbie và cho phép thanh sát viên quốc tế vào kiểm tra chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Libya. Gaddafi đã có những cuộc gặp gỡ với thủ tướng Anh Tony Blair (2004), tổng thống Pháp Nicolas Sarcozy (2007), ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice (2008) và thân thiết với chính quyền Ý - nước từng cai quản Libya thời thuộc địa - Ảnh: Getty Images
Trong nước, Gaddafi cai trị bằng “bàn tay thép” và có nhiều tổ chức thể hiện sự bất mãn đối với chính quyền của ông. Dù Gaddafi đã dành nhiều khoản tiền mà ông kiếm được từ nguồn dầu chất lượng cao ở Libya để cải thiện đời sống người dân, nền kinh tế nước này vẫn ở mức thấp. Cuộc ám sát bất thành Gaddafi năm 1993 và vụ nổi loạn ở sân vận động năm 1996 thể hiện sự phản kháng này - Ảnh: Time
Gaddafi có những cá tính kỳ quặc. Ông rất thích sống, tiếp khách trong những căn lều Bedouin và khi đi công cán nước ngoài, ông cũng yêu cầu dựng lều để ở - Ảnh: EPA
Xung quanh Gaddafi là đội cận vệ đồng trinh mang tên Amazon Soldiers, gồm những cô gái xinh đẹp nguyện không lấy chồng và suốt đời phục vụ Gaddafi - Ảnh: Time
Chế độ cai trị của Gaddafi bị đe dọa vào tháng 2-2011, khi những người biểu tình phá hủy biểu tượng thống trị của ông và những bức chân dung ông trên đường phố Libya - Ảnh: Time