Khi tôi 6 tuổi, ba và mẹ kế kết hôn với nhau, tôi chưa từng gọi bà ta là “mẹ”, chỉ gọi bà ta một tiếng “dì”. Dì rất thích cười, sống rất lạc quan, cho dù gia cảnh có nghèo đến đâu, dì cũng luôn luôn vui vẻ mà giúp đỡ người khác trong thôn, dì luôn hào phóng và nói: "trong nhà tôi có, bà đợi một lát, để tôi về lấy cho..."
Khi tôi 10 tuổi, dì nói với ba tôi muốn buôn bán, ba liền đi chạy khắp nơi để vay mượn tiền làm vốn nhưng đều không thuận lợi, nhưng dì thì ngược lại, vay ngay được 60 nghìn NDT. Năm đó, họ cùng nhau mở một quán ăn nhỏ, mỗi ngày dì và ba đều thức khuya dậy sớm, mọi việc lớn bé trong nhà đều do một tay dì lo liệu, hàng ngày dì còn phải chăm sóc tôi, nhưng dì không hề than phiền mệt mỏi chút nào.
Năm tôi 12 tuổi, công việc kinh doanh dần ổn định trở lại, dì cũng mang thai rồi. Lúc đó tôi không thể nào vui lên được, sau này dì đã có con của riêng của mình rồi, làm sao còn yêu thương tôi nữa? Lúc đó tôi kịch liệt phản đối, tuyệt thực kháng nghị, ba tôi tức giận liền đánh tôi một trận, mắng tôi không biết phân biệt phải trái. Thế là tôi bỏ nhà đi...
Lúc dì tìm thấy tôi liền ôm trầm tôi vào lòng mà khóc, tôi không biết tại sao dì lại khóc lớn như vậy, tôi ra đi chẳng phải dì sẽ vui lắm sao? Ngày thứ hai sau khi tôi theo dì trở về nhà, dì đã một mình đi đến bệnh viện, may rằng ba ngăn lại kịp thời, đưa dì về nhà. Lúc quay trở về, dì đã khóc một trận rất lớn.
Thì ra, dì vì tôi mà chuẩn bị từ bỏ đứa con trong bụng của mình. Sau đó, tôi đã đồng ý cho dì sinh đứa bé đó ra, trở thành em trai của tôi. Sự xuất hiện của nó khiến ba tôi rất vui, nụ cười cứ luôn nở trên môi ông. Tôi vốn có một cảm giác như mình bị bỏ rơi, nhưng dì lại đối tốt với tôi hơn trước, tất cả những đồ ăn ngon hay món đồ chơi hay, dì đều tặng cho tôi trước. Lúc đó, tôi lại có một ảo giác, tôi cảm thấy dì còn yêu thương tôi hơn cả ba tôi.
Năm tôi 15 tuổi, họ lại mở thêm một quán ăn nữa, việc kinh doanh càng ngày phát đạt.
20 năm dần trôi qua, tôi đã trưởng thành, cũng đã có bạn trai, nhưng không ngờ mẹ kế lại đưa ra ý kiến để bạn trai tôi vào làm ở quán, việc buôn bán sau này của ba tôi sẽ giao cho tôi và bạn trai lo liệu, ba tôi cũng không hề phản đối. Bạn trai tôi lại không đồng ý, anh ấy oán trách rằng: “mẹ kế của em muốn anh vào làm cho quán, là muốn anh sau này giúp em nuôi dưỡng người em trai kia, nuôi cả gia đình mấy người nhà em chứ gì?"
Tôi nhẫn nại giải thích với anh: “anh nghĩ nhiều quá rồi, ba mẹ em có rất nhiều tiền, không cần chúng ta nuôi đâu...”, tôi còn chưa nói hết lời, bạn trai đã nhảy vào nói: “họ rồi cũng sẽ già đi, sao em ngốc vậy!”
Năm kia, tôi và bạn trai đã kết hôn. Ngày vu quy của tôi, mẹ kế đứng trước cổng ngoái theo mà khóc ròng, lúc ba cõng tôi lên xe hoa, dì đột nhiên đặt một vật gì đó vào tay tôi. Sau khi lên xe tôi mở chiếc hộp đó ra mới phát hiện trong đó là một chiếc nhẫn. Sau này, dì nói đây là vật mà mẹ dì để lại, chỉ đeo cho con gái chứ không đeo cho con trai. Tôi biết, dì luôn coi tôi như con gái ruột của dì, dì thật sự không nỡ để tôi rời xa dì...
Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn có hiềm khích với ba mẹ tôi, không muốn cùng tôi về nhà vợ thăm ba mẹ, anh ta nói: “mẹ ruột của em đã qua đời rồi, đó vẫn còn là nhà ngoại của em hay sao?”, thường vì chuyện tôi mua quần áo và đồ chơi cho em trai nên anh ta cũng rất tức giận và cãi vã.
Một hôm, tôi và chồng đang ăn cơm ở nhà, đột nhiên chuông điện thoại reo lên, và nghe được tin ba tôi qua đời. Tôi cảm thấy cả bầu trời như sắp sụp xuống, toàn thân bất chợt không còn chút sức lực nào. Tôi gấp rút quay trở về nhà, tôi hỏi mẹ kế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người đang yên đang lành sao lại qua đời là sao? Mẹ kế đấm ngực mình và khóc, nói: "sau khi ăn cơm xong, ba con muốn đi tản bộ, trên đường không may bị xe đâm trúng, lúc đưa ông ấy vào bệnh viện cấp cứu, ông ấy đã ra đi rồi...”
Sau khi ba tôi ra đi được hơn một tháng, mẹ kế đến nhà tôi, dì đưa ngay cho tôi một quyển sổ tiết kiệm và nói rằng: “bên trong là hơn 900 nghìn NDT, là số tiền mà ba con để giành cho dì, nói là số tiền dưỡng lão sau này của dì, còn có cả số tiền người ta bồi thường trong vụ tai nạn của ba con nữa. Dì không hề động đến nó, số tiền này vốn dĩ không nên thuộc về dì, bây giờ dì giao lại cho con bảo quản, nghe nói chồng con đang lúc cần dùng đến số tiền này..."
Lúc này chồng tôi không biết từ lúc nào chạy ngay đến nắm chặt lấy tay mẹ kế của tôi, đột nhiên quỳ trước mặt bà khóc nức nở, tôi thực sự kinh ngạc, mẹ kế liền nói: “đứng lên, mau đứng lên, con đang làm gì vậy?” Tôi vội vàng lôi chồng dậy, hỏi anh ấy làm sao vậy, nhưng anh ấy không chịu đứng dậy. Anh ta nói: “mẹ, mẹ hãy để con quỳ trước mặt mẹ thật lâu, con thật xấu hổ với mẹ, con có lỗi với mẹ, trước đây đều là do con không tốt, thường xuyên so đo tính toán với mẹ, cảm ơn mẹ đã giúp con trong lúc quan trọng này, mẹ chính là mẹ ruột tái thế của con...”
Thì ra, sau khi ba tôi mất, chồng tôi có tìm đến dì vì chuyện gia sản và cả số tiền bồi thường nữa. Lúc đó vốn đầu tư không đủ, bị bỏ giở giữa chừng và đang có nguy cơ bị phá sản, vì việc này mà dấu tôi chạy đôn đáo đi vay mượn khắp nơi, tiền lãi xuất vay nợ lại rất lớn, bây giờ chủ nợ đã chạy đến đòi rồi, anh ấy sợ tôi trách mắng, thế là chỉ còn cách đi tìm mẹ kế để phân chia gia sản.
Sau khi nghe được những việc này, quả thực có chút tức giận, chồng tôi sao lại đi vay tiền mà không nói với tôi lời nào cả, còn dòm ngó tới số tiền bồi thường vụ tai nạn của ba tôi, tôi nói với mẹ kế: “số tiền này là ba để lại cho dì, dì cứ giữ lấy để dưỡng lão đi.” Nhưng mẹ kế lại nói: “dì không cần nhiều tiền thế đâu, việc kinh doanh của ba con dì vẫn còn duy trì được, có thể nuôi nổi bản thân và cả thằng em trai con, hơn nữa số tiền này chồng con đang cần dùng gấp, thôi thì giao cho các con vậy, chỉ cần hai con sống hạnh phúc là được rồi..."
Sau khi mẹ kế ra về, trong lòng tôi vẫn luôn suy nghĩ, lúc đầu chồng tôi đối xử tệ với dì ấy, nhưng dì lại vẫn muốn giúp chồng tôi. Tôi cảm thấy rất khó xử, cảm thấy không nên nhận số tiền này. Nhưng chồng tôi đã giật lại sổ tiết kiệm đó nói: “số tiền này là bà ta cho chúng ta, trả cái gì mà trả, có phải em ngốc thật không vậy?” Tôi muốn chồng tôi đưa sổ đấy cho tôi, nhưng anh ta không nghe, vì thế chúng tôi lại có xung đột và nổi lên một trận cãi vã.
Bây giờ, chồng tôi dùng 300 nghìn NDT để trả nợ, số tiền còn lại anh ta bắt đầu suy nghĩ lại, muốn mua nhà mới rộng lớn hơn, đổi con xe ô tô tốt hơn, nhưng tôi cảm thấy só tiền này không thể tiêu phí như thế được, muốn trả lại cho mẹ kế, chồng tôi lại không đồng ý, tôi nên làm thế nào đây?